Chu Bình muốn đồng ý vì nàng vẫn sẽ làm vãn bối của hắn, nhưng hắn
há miệng mấy lần mà chẳng nói nên lời.
Cố Cẩm thấy hắn im phăng phắc thì sợ hắn tức giận, nàng lập tức quỳ
xuống và kiên định nói, “Nếu điện hạ vẫn bất mãn thì ta nguyện ý lấy mạng
đền tội, chỉ mong sau đấy điện hạ cho phép ta nhận tổ quy tông.”
Chu Bình khẽ run, hắn nghĩ mình sắp ngã tới nơi. Hắn nhìn người đang
quỳ trên mặt đất thật lâu rồi hỏi, “Ta không tốt với nàng sao?”
Cố Cẩm cụp mắt xuống, giọng khản đặc, “Chàng rất tốt.”
Bạn đang �
“Chẳng lẽ,” Chu Bình gian nan thốt lên, “nàng tình nguyện chết chứ
không muốn ở bên ta nữa?”
Cố Cẩm không trả lời, Chu Bình nhìn nàng chằm chằm, “Nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi.”
Chu Bình bóp cạnh bàn, hắn gian khổ nhả ra từng câu từng chữ, “Được.”
Hắn dùng lý trí khống chế bản thân, “Mọi người đã nghĩ kỹ và không hối
hận thì ta đồng ý.”
“Khi kết hôn, nếu có thể ở bên nhau thì là nhân duyên, nếu không thể thì
cũng là chuyện bình thường. Ta nhìn nàng lớn lên nên đương nhiên hy vọng
nàng sống tốt, là ta sơ sót mới khiến nàng buồn bã trong quãng thời gian
chung sống. Nàng hãy chỉ ra để ta sửa sai…”
Đang nói giữa chừng thì Chu Bình cảm thấy mình như đang thuyết phục
nàng ở lại, hắn vội sửa lời, “Nàng nghĩ kỹ là được rồi. Không cần lấy mạng
đền tội, chúng ta hòa ly rồi nàng trở về làm Cố đại tiểu thư. Ta cũng sẽ
chiếu cố nàng nên đừng lo.”