Quỳ giúp nàng trấn định vì vậy nàng không đứng lên.
Chu Bình nhận được thông báo bèn gấp rút chạy tới, hắn hoang mang lúc
thấy mọi người tập trung đông đủ. Hắn nhìn về phía Chu Tư Quy, Chu Tư
Quy cố hết sức ra hiệu cho hắn nhìn Cố Cẩm. Chu Bình vẫn không hiểu,
hắn hành lễ trước rồi đỡ Cố Cẩm dậy và hỏi Chu Diệp, “Hoàng huynh, có
chuyện gì vậy?”
Mọi người nhìn nhau, Cố Cửu Tư ho nhẹ một tiếng rồi đề nghị, “Tốt
nhất hãy để Cẩm nhi nói với điện hạ.”
Chu Diệp thấy đề xuất trên cực hợp lý, ông bảo, “Hai đứa ra thiên điện
tán gẫu đi.”
Chu Bình vâng lời, hắn dắt Cố Cẩm đến thiên điện rồi hai người đứng
yên mà chẳng ai nói câu nào. Chu Bình hé miệng như không biết nên đặt
vấn đề thế nào, hắn cảm giác có điềm xấu nên mất hết dũng khí mở lời. Rất
lâu sau, Cố Cẩm cất giọng, “Ta nói với bệ hạ,” nàng ngước nhìn hắn, “mình
muốn hòa ly với chàng.”
Lời này khiến Chu Bình trợn tròn mắt.
Hắn ngơ ngác nhìn nàng, hắn chưa từng nghĩ việc như hòa ly sẽ xảy đến
với mình. Cố Cẩm cúi đầu, nàng sụt sịt nói tiếp, “Ta sống buồn bã suốt mấy
năm gả cho chàng. Trong mắt chàng, ta hay người khác làm thái tử phi đều
như nhau vì chỉ cần phù hợp là đủ. Nhưng tính ta cũng không hợp làm thái
tử phi; ta ngang tàng chứ chẳng hiền thục, lại dễ ghen tỵ. Nếu còn tiếp tục ở
bên nhau chỉ khổ chính mình và ta sợ sẽ có hại cho chàng.”
“Thái tử ca ca,” Cố Cẩm ngẩng đầu, nàng chân thành nhìn Chu Bình.
Nàng không gọi hắn như vậy đã nhiều năm trời, xưng hô kia khiến Chu
Bình mơ hồ nhớ lại dáng vẻ năm xưa của Cố Cẩm. Hắn vừa ngẩn ngơ nhìn
nàng vừa nghe nàng bảo, “Ta rất cảm kích vì được chàng chăm sóc mấy
năm nay nhưng chúng ta quả thật không hợp nhau. Ta có lỗi với chàng nên