Đây là tình yêu sâu sắc nhất mà con cái dành cho phụ mẫu.
Năm xưa vì Tô Uyển bất lực nên Liễu Ngọc Như không tâm sự để tránh
cho bà thương tâm. Hiện nay Cố Cẩm giữ im lặng vì dù Liễu Ngọc Như với
Cố Cửu Tư sở hữu quyền thế ngập trời thì cũng không thể tác động tới tình
cảm của một người.
Cố Cẩm phát hiện Liễu Ngọc Như lẫn Cố Cửu Tư biết hết nhưng vì giữ
thể diện cho nàng, vì sợ nàng thương tâm nên không đành lòng vạch trần.
Nàng luống cuống nhìn Liễu Ngọc Như, bà sụt sịt mũi rồi thì thầm, “Con
đừng lo, nếu thích và muốn ở bên hắn thì cứ làm. Ta với phụ thân con đã
thương lượng cùng Chu thúc thúc, nếu con không thích cũng như không
muốn ở đây nữa thì đến thời điểm thích hợp sẽ thu xếp thân phận mới cho
con rời khỏi Đông Cung. Sau đó con vẫn là Cố Cẩm giữa trời cao biển
rộng.”
Nghe đến đây, Cố Cẩm lẳng lặng nhìn Liễu Ngọc Như hồi lâu mới cười
rộ, “Con cứ tưởng hai người đã mặc kệ con.”
“Ta và phụ thân con làm lụng vất vả nửa đời người, ngoài lý do để xây
dựng một vùng trời cho hai đứa thì còn gì nữa đâu?”
Liễu Ngọc Như thở dài, nàng giơ tay vuốt tóc Cố Cẩm rồi hiền dịu bảo,
“Con hãy đi về phía trước như mình mong muốn, gặp ngõ cụt thì quay đầu
lại. Dù trên đời này không ai cần con,” giọng Liễu Ngọc Như nghèn nghẹn,
“chúng ta vẫn ở đây.”
Những lời Liễu Ngọc Như nói khiến Cố Cẩm nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau
khi khỏi bệnh, nàng thử tiếp thu cuộc sống với Chu Bình. Song nàng không
dám có con, vì thế luôn lén uống thuốc để trốn tránh sự chào đời của một
đứa bé.