Chu Bình đứng sững tại chỗ, ngay lập tức hắn cảm thấy một cơn gió lạnh
thổi qua. Hắn quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt sâu xa lẫn lạnh băng từ Cố
Cửu Tư.
Cố Cửu Tư đứng lên, ông rút lại đôi tay vừa ôm hụt nữ nhi rồi hững hờ
nhận xét, “Cẩm nhi thích điện hạ thật đấy.”
“Hóa ra là con của lão sư,” trực giác Chu Bình mách bảo Cố Cửu Tư
đang mất hứng, hắn vội vã khen, “hèn chi đáng yêu quá.”
Cố Cẩm thấy Chu Bình trò chuyện với Cố Cửu Tư chứ không để ý mình
thì đôi mắt lại ngấn nước. Nhưng nàng vẫn bướng bỉnh giơ tay, chân nhảy
nhảy, đôi mắt đầy trông chờ, “Ôm, điện hạ, ôm cơ!”
Chu Bình: …
Sao chống cự nổi sự đáng yêu này đây.
Cố Cửu Tư thấy Cố Cẩm chực khóc liền nỗ lực khống chế cảm xúc và
giận dữ trách, “Nó sắp khóc mà ngươi còn không chịu bế hả!”
Chu Bình nghe ông trách bèn gấp gáp cúi xuống ôm Cố Cẩm vào lòng
rồi cứng ngắc xin lỗi Cố Cửu Tư, “Lão sư, đắc tội.”
Cố Cửu Tư: …
Có Cố Cẩm bám rịt, Chu Bình đành đưa Cố Cửu Tư về tận Cố gia. Hắn
cũng còn nhiều vấn đề muốn hỏi nên ở lại dùng cơm.
Trên bàn cơm, Cố Cẩm dốc sức đối đáp với Chu Bình; nàng nói lắp
nhưng Chu Bình chỉ cười hiền lành chứ chả chế giễu. Song người Cố gia ai
cũng trầm mặc. Sau khi tiễn Chu Bình và tới hồi chuẩn bị đi ngủ, Liễu
Ngọc Như phấn chấn đề nghị trong lúc gấp quần áo, “Hôm nay Cẩm nhi