Dứt lời, tiểu ca ca cất bước dẫn người tiến vô đại điện.
Cố Cẩm hấp tấp kéo tay áo của Mộc Nam, nàng chỉ vào tiểu ca ca và
gượng gạo cất tiếng, “Thái…thái tử…”
Đây là lần đầu tiên nàng thốt lên những từ mình không thường dùng,
Mộc Nam thoáng sửng sốt rồi vội ngồi xổm xuống và phấn khởi nói,
“Đúng, đó là thái tử điện hạ,” Mộc Nam lại gần thì thầm, “tên là Chu
Bình.”
Chu Bình.
Đệ đệ cùng mẹ khác cha với Chu Diệp, cũng là trữ quân của Đại Hạ.
Lão sư của hắn là Diệp Thế An, Cố Cửu Tư, và Lý Ngọc Xương. Năm
nay hắn mười ba tuổi – là năm thứ hai hắn trở thành thái tử – còn đây là lần
đầu tiên hắn vào đại điện để chấp chính.
Nói không căng thẳng là nói dối nhưng hắn gặp một tiểu cô nương ngoài
cửa rồi được đối phương tặng bánh hoa mai, việc này khiến hắn phân tâm
và bình tĩnh lại.
Hắn vào đại điện, nghiêm túc hoàn thành buổi chấp chính hôm nay. Lúc
cùng quần thần rời khỏi đại điện, hắn cười thoải mái khi vừa sánh bước bên
lão sư Cố Cửu Tư vừa bàn chuyện triều chính.
Đúng lúc đó, Cố Cẩm dang hai tay và vui mừng chạy về phía mọi người.
Mọi người nhìn mãi cũng quen, Cố Cửu Tư thì ngồi khom lưng với
khuôn mặt tươi cười. Ông cũng dang hai tay chờ Cố Cẩm nhào đến.
Ai ngờ đâu giây phút sắp đến trước mặt Cố Cửu Tư, Cố Cẩm đột ngột
chuyển hướng và xông tới chỗ Chu Bình. Nàng vung tay, vẻ mặt đầy chờ
mong khi cao hứng nói, “Ôm! Điện hạ, ôm một cái!”