Lời này khiến trái tim Cố Cẩm nhảy nhót loạn xạ.
Nàng muốn nói thêm mấy câu với tiểu ca ca, muốn hắn chơi đùa cùng
nàng. Cố Cẩm cầm quạt tròn, nghẹn mãi mới lắp bắp, “Cảm… Cảm…
Cảm… Cảm…”
Nàng muốn cảm ơn tiểu ca ca nhưng không nói nên lời, thế là nàng xấu
hổ quay đầu rồi cố hết sức tặng bánh hoa mai mình thích nhất cho tiểu ca ca
và tiếp tục cà lăm, “Cảm… Cảm… Cảm…”
Cố Cẩm quả thật sắp khóc tới nơi.
Hồi trước cũng y hệt thế này; nàng vừa mở miệng liền nói lắp, những
người khác đều thích cười nàng. Bọn họ chả dám cười trước mặt Cố Cửu
Tư lẫn Liễu Ngọc Như nhưng chỉ một hai, lần cười lén lút cũng đủ khiến
Cố Cẩm hiểu. Vì vậy nàng hiếm khi trò chuyện, không nói sẽ không thành
trò hề và bị người ta cười nhạo.
Hôm nay nàng khao khát muốn thể hiện nhưng kết quả vẫn đáng hổ thẹn.
Lần đầu gặp bạn có thể chơi cùng đã bị cười chê làm nàng rất tủi thân, đôi
mắt nàng sũng nước còn tay bóp bánh hoa mai đến méo mó. Chính lúc ấy,
tiểu ca ca vươn tay nhận bánh rồi ấm áp hỏi, “Sao lại khóc? Ta dọa ngươi
sợ à?”
Nghe đến đây, Cố Cẩm ngơ ngác ngẩng đầu và nhìn tiểu ca ca bằng ánh
mắt khó tin. Tiểu ca ca ăn một ngụm bánh hoa mai, gật gù bảo, “Ngon lắm,
cảm ơn ngươi.”
Hắn đang nói thì từ trong đại điện truyền đến tiếng thông báo, “Mời thái
tử điện hạ vào điện.”
Tiểu ca ca nghe vậy bèn thong dong đứng dậy. Hắn nhẹ nhàng phủi vụn
bánh trên tay rồi vuốt phẳng quần áo, sau đó cười với Cố Cẩm, “Ta vào
đây, ngươi chơi tiếp đi.”