Liễu Ngọc Như không đáp, Cố Cửu Tư nói tiếp, “Tính tình Trần Tầm hồi
bé cũng giống ngươi, bị người khác bắt nạt mà chả dám hé răng phản bác.
Ta đánh tơi bời những kẻ bắt nạt hắn, hắn nghe đám đó xin lỗi liền cao
hứng quá mà khóc.”
Cố Cửu Tư rút tay mình khỏi tay Liễu Ngọc Như để vỗ vỗ vai nàng, “Ta
biết trước kia ngươi chịu nhiều ấm ức nhưng giờ thì ổn rồi, đã thành người
của ta thì ta sẽ bảo kê ngươi.”
Liễu Ngọc Như nghe lời lẽ ngây thơ như vậy lại không tự chủ được mà
muốn khóc. Cố Cửu Tư đắc ý nhìn nàng, “Ta nói vậy để ngươi đừng lo
lắng, ta… Này… Sao ngươi lại khóc?”
Cố Cửu Tư sợ tới nỗi luống cuống hỏi, “Sao ngươi kỳ quặc vậy? Chẳng
nói chẳng rằng đã khóc rồi?”
“Được rồi, được rồi.” Thấy nước mắt Liễu Ngọc Như lã chã rơi, Cố Cửu
Tư vội dỗ, “Sau này ta không lỗ mãng như thế nữa, ta sẽ dùng cách khác.
Ta sẽ nghĩ biện pháp tốt hơn, ngươi đừng khóc nữa nhé? Hôm nay đánh bại
Vương gia là chuyện vui, ngươi đừng ủ rũ vậy. Ngươi xem, ta đánh gãy
một chân Vương Vinh nhưng đền bằng hai mươi roi; Vương gia mồm năm
miệng mười cũng phải thua, chuyện này có đến Đông Đô thì cũng chẳng đủ
sức gây phiền hà cho cữu cữu. Hai mươi roi đổi một cái chân là chúng ta
lời rồi!”
Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói thì dở khóc dở cười. Cố Cửu Tư
đưa tay vuốt cằm Liễu Ngọc Như, vô tư nói, “Đừng khóc, nào, cười một cái
cho gia xem.”
Liễu Ngọc Như bật cười, Cố Cửu Tư gật gù, “Thế mới được. Vui lên
nào, ta ở đây thì ngươi có gì oan ức chứ? Ngươi cứ khóc mãi sẽ khiến ta
thấy mình thất bại trong việc làm trượng phu, ngươi đâu thể bắt ta học theo
Chu U Vương đốt lửa[2] chứ hả?”