Chu Diệp đứng dậy, hàn huyên với Liễu Ngọc Như thêm vài câu rồi rời
khỏi Cố phủ.
Liễu Ngọc Như tiễn Chu Diệp xong thì về phòng. Vết thương của Cố
Cửu Tư đã được xử lý tốt, hắn đang nằm trên giường mơ màng ngủ.
Trán hắn đầy mồ hôi, Liễu Ngọc Như vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau sạch
trán cho hắn. Cố Cửu Tư chậm rãi nhắm nghiền mắt, lơ mơ nói, “Hôm nay
lưng ta đau, chả muốn ngủ trên đất đâu. Chúng ta nằm chen chúc một chút
được không?”
“Được,” Giọng Liễu Ngọc Như nhỏ nhẹ, nàng chà khăn rồi lại bắt đầu
lau tay cho hắn.
Cố Cửu Tư mở mắt ra. Hắn đang nằm sấp, một tay đệm dưới cằm, đầu
quay lại nhìn nàng, “Sao tự nhiên ngươi dễ tính thế? Có phải hôm nay bị ta
mê hoặc, cảm thấy ta cực kỳ đẹp trai? Cực kỳ quyến rũ?”
Nghe Cố Cửu Tư nói vậy, lại nhìn gương mặt đắc ý của hắn, Liễu Ngọc
Như nhịn cười không được. Nàng không dám tùy tiện đánh hắn, chỉ nói,
“Cố Cửu Tư, ngươi học từ ai cái miệng thích thổi phồng bản lĩnh của
mình?”
“Thế này sao gọi là thổi phồng được?” Cố Cửu Tư hết sức chính trực
khẳng định, “Mấy lời này đều là thật, con người ta trước giờ chưa từng nói
láo.”
Liễu Ngọc Như bị hắn trêu đùa bèn khẽ cười.
Cố Cửu Tư nằm trên giường ngắm nàng cười. Khi hắn thở dài một hơi
rồi quay đầu đi thì chợt nghe thấy Liễu Ngọc Như nói, “Đưa móng kia
đây.”