“Ta không biết.” Cố Cửu Tư mất một lúc lâu mới đáp, “Ta biết quá ít tin
tức, ta sợ hiện giờ ta nghĩ gì cũng sai.”
“Vậy dựa theo những gì ngươi biết thì ngươi cảm thấy chuyện gì sẽ xảy
ra?”
“Sao ngươi lại hỏi ta.” Cố Cửu Tư thở dài, “Ngươi cũng biết trước kia ta
toàn uống rượu, đánh bạc, đấu dế, có lo mấy chuyện này bao giờ đâu?”
“Nhưng,” Liễu Ngọc Như thẳng thắn bảo, “ta cảm thấy ngươi nghĩ gì
cũng đúng.”
Cố Cửu Tư ngỡ ngàng, được khen như thế làm hắn hơi xấu hổ. Hắn nhìn
ánh mắt Liễu Ngọc Như đầy mong chờ, rốt cuộc nói, “Được được được, ta
nói chơi ngươi nghe cho biết, đừng nghĩ là thật nhé.”
“Ngươi nói đi.”
“Ta muốn xem cữu cữu có quan hệ thân thiết với hoàng tử nào không.
Nếu ta là cữu cữu thì hiện giờ nhất định phải liều mạng đem con cháu trong
tộc vào cung để kết thân với hoàng tử hoặc tỷ muội của hoàng tử. Khi
Lương Vương làm phản thì đứng ngoài cuộc quan sát trận chiến, ai thắng
sẽ về phe người đó.”
“Nên cữu cữu ngươi định cho ngươi kết hôn với công chúa.”
Liễu Ngọc Như bừng tỉnh đại ngộ.
Cố Cửu Tư ngẩn ngơ, hắn bật thốt ra, “Vậy chẳng phải cữu cữu biết
Lương Vương muốn tạo phản?!”
Lời này làm hai người liếc nhau một cái. Liễu Ngọc Như nhìn vẻ mặt
kinh ngạc của Cố Cửu Tư thì muốn vỗ lưng an ủi hắn nhưng tay sắp chạm
vào lại nhớ ra lưng hắn đang bị thương. Tay nàng chuyển hướng lên trên,