Cố Cửu Tư chọc cười Liễu Ngọc Như khiến nàng nằm trong chăn cười
khanh khách. Hai thiếu niên cứ tán gẫu như vậy, lúc thì bàn về chính sự, có
khi lại kể những chuyện vặt vãnh.
Kinh nghiệm sống của Cố Cửu Tư phong phú hơn Liễu Ngọc Như nhiều.
Hắn kể những chuyện nàng chưa từng nghe, chưa từng thấy; về chuyện hắn
chơi chọi gà ngoài phố, cá cược ở sòng bạc, giang hồ hào kiệt chốn tửu lầu.
Khi nghe đến khúc nào ly kỳ, Liễu Ngọc Như trợn tròn mắt khó tin khiến
Cố Cửu Tư cười ngặt nghẽo.
Hai người nói tới lúc mệt rồi ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, Cố Cửu Tư lơ
mơ mở mắt thấy Liễu Ngọc Như đang nằm nghiêng, đầu tựa trên vai hắn
như mèo con nép mình vào chủ.
Hắn không hiểu vì sao lại đưa tay vén hai lọn tóc của nàng rồi mới thỏa
mãn ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như tỉnh dậy thì ngáp bảo,
“Ngươi mời Vương tiên sinh đến đây, mấy ngày sắp tới ta sẽ học trong
phòng.”
Vương tiên sinh được Liễu Ngọc Như mời đến để chuyên giảng về thế
cục thiên hạ. Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói vậy liền hiểu ý hắn.
Bây giờ tham gia khoa cử thì chẳng kịp nữa, lần khảo thí tiếp theo sẽ
diễn ra vào ba năm sau. Mà ba năm sau dù thi vào triều đình thì cũng chỉ là
lính mới. Lương Vương hiện giờ đã ồn ào như vậy, Cố gia sợ không đợi
được đến lúc Cố Cửu Tư làm quan rồi thăng chức. Chuyện phải làm bây
giờ là đem thứ quan trọng nhất học xong. Tâm trí Liễu Ngọc Như nặng nề;
dù đêm qua Cố Cửu Tư đùa giỡn cho qua chuyện thì trong lòng hắn đã có
quyết định.
Nàng đáp ứng để người đi mời Vương tiên sinh còn mình thì muốn đi
gặp Giang Nhu cùng Cố Lãng Hoa.