Cố Cửu Tư gọi nàng, Liễu Ngọc Như quay đầu lại thấy vị công tử nằm
trên giường, sau lưng hắn là cửa sổ tròn mở ra khung cảnh đầy hoa bên
ngoài. Hắn chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười tựa đóa hoa mùa xuân đang nở
rộ được cây cọ của đất trời tô điểm nhan sắc xinh đẹp nhất.
“Tiểu nương tử cứ làm việc cần làm, đừng lo âu.”
Hắn đột nhiên nói một câu không bỡn cợt cũng chẳng trang trọng, giống
như công tử nhà nào thuận miệng đùa giỡn bên đường.
Liễu Ngọc Như thấy sự phong lưu trong bộ dạng của hắn, mặt liền đỏ
bừng. Nàng nhỏ giọng gắt gỏng, “Phóng đãng!” rồi quay người rời khỏi
phòng.
Cố Cửu Tư trêu Liễu Ngọc Như xong thì nằm lỳ trên giường, vừa vỗ ván
giường vừa cười thành tiếng.
Liễu Ngọc Như ra tới hành lang nhịp tim mới chậm lại. Những nam nhân
nàng từng gặp phần lớn giống Diệp Thế An; cung kính lễ độ, nghiêm chỉnh
đối thoại cách một tấm rèm, luôn sợ nói câu nào vượt quá khuôn phép. Lần
đầu gặp người ngông cuồng như Cố Cửu Tư khiến nàng thấy vừa mới lạ
vừa mâu thuẫn.
Chủ yếu là nếu Cố Cửu Tư chỉ thích làm càn còn đỡ, nhưng hắn lại được
trời phú bộ túi da đẹp mắt.
Nam giới hay nữ giới thực chất đều yêu cái đẹp. Chưa nói đến bên trong
Cố Cửu Tư thật sự là viên ngọc thô, dẫu hắn chỉ là đồ bất tài hay bên trong
thối rữa thì vẫn mang vẻ ngoài dát vàng nạm ngọc.
Vẻ ngoài vàng ngọc này là sự thật mà toàn thành Dương Châu chẳng
dám phủ nhận.
Liễu Ngọc Như đi rất chậm, khi tỉnh táo lại mới bước vào đại sảnh.