nàng vừa sờ đầu vừa an ủi hắn, “Không sao, không sao, ngươi cũng chỉ
đoán mò, không cần lo lắng.”
“Ngươi sờ đầu ta làm gì, ta có phải chó đâu?”
Cố Cửu Tư lườm nàng.
Liễu Ngọc Như không rút tay về, tủm tỉm cười, “Tóc ngươi mềm mại, sờ
vào rất thích.”
Cố Cửu Tư nghe vậy liền nghẹn lời, lần đầu tiên hắn bị Liễu Ngọc Như
làm cho cứng họng. Hắn đỏ mặt nghiêng đầu, lầm bầm, “Sao ngươi có thể
bất cẩn như vậy, đầu nam nhân mà dám tùy tiện sờ à?”
“Nhưng ngươi là phu quân của ta.”
Thấy Liễu Ngọc Như đường hoàng đáp, Cố Cửu Tư lập tức phản bác,
“Vẫn không thể tùy tiện sờ!”
“Hứ,” Liễu Ngọc Như phản công, “đồ nhỏ mọn.”
Cố Cửu Tư nghe Liễu Ngọc Như đối đáp mất một hồi mới phản ứng lại.
Hắn quay đầu nói, “Sao giờ ngươi nhanh mồm nhanh miệng thế?”
“Há,” Liễu Ngọc Như thản nhiên bảo, “hiện giờ ngươi bắt đầu tìm hiểu
ta vẫn kịp đấy.”
“Quá trễ rồi.” Mặt Cố Cửu Tư đầy bi thương.
“Sao vậy?”
“Ta sợ mình mà bỏ ngươi thì ngươi từ nhanh mồm nhanh miệng thành
răng sắt răng đồng cắn xé nát thây ta.”