Lão Ô Nha vội bảo, “Thiếu phu nhân lần đầu tới mà, ai lần đầu cũng vậy.
Có thể cùng ngài đến đây thì thiếu phu nhân cũng là nữ hào kiệt, vô cùng
cởi mở. Gần đây không thấy Cửu gia tới, chúng ta còn lo thiếu phu nhân
không cho ngài đi.”
“Nàng dám không cho ta đi sao?” Cố Cửu Tư thấy Liễu Ngọc Như giận
mà chẳng dám phản ứng liền cực kỳ vui sướng. Để tăng thêm thể diện, hắn
tiếp tục khoác lác, “Ta mà muốn bài bạc thì nàng quản được chắc? Ta ở nhà
nói một không hai, bảo nàng đi hướng đông nàng chả dám đi hướng tây.
Thấy nàng ngoan ngoãn nên hôm nay mới dẫn tới đây.”
Ba người đi tới cửa, Cố Cửu Tư hất cằm về phía người canh cửa mà nói
với Liễu Ngọc Như, “Thưởng.”
Liễu Ngọc Như duy trì nụ cười.
Nàng đưa bạc cho người canh cửa rồi hai người bước vào phòng, trong
đây chen chúc một đám người. Chu Diệp ngồi trước chiếu bạc, trán lấm
tấm mồ hôi lạnh. Cạnh hắn có một thiếu niên bị ép quỳ trên mặt đất, miệng
nhét khăn, nhìn mặt có vẻ rất tức giận.
Cố Cửu Tư thấy tình cảnh này vẫn im lặng, hắn thong dong ngồi xuống
bên cạnh, mở miệng nói với Liễu Ngọc Như, “Vắt cái khăn lau tay cho ta.”
Liễu Ngọc Như mỉm cười. Nàng đi vắt khăn rồi ngồi cạnh Cố Cửu Tư và
lau tay cho hắn.
Cố Cửu Tư lâng lâng, hắn thấy sai bảo Liễu Ngọc Như thật quá đã. Liễu
Ngọc Như cười với hắn, nàng đến gần Cố Cửu Tư và thì thầm bằng giọng
nói bình tĩnh lẫn dịu dàng, “Ngươi chờ đấy.”
Câu này khiến Cố Cửu Tư giật mình thon thót. Hắn vội ngồi thẳng lưng,
rút tay về rồi khẽ tằng hắng, “Được rồi, được rồi.”