“A, có gặp.” Dương Văn Xương lập tức trả lời, “Nửa canh giờ trước hắn
còn đứng bên chiếu bạc phía trước. Ta nghe nói huynh đệ hắn thiếu tiền
không chịu trả nên hiện tại đã đi hậu viện.”
Hậu viện sòng bạc Tam Đức là chuyên môn dùng xử lý những vấn đề
không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Cố Cửu Tư nhíu mày. Hắn dùng thân mình che khuất động tác lấy thỏi
bạc từ tay áo rồi đặt nó trước mặt Dương Văn Xương, miệng thì thào, “Đặt
nhỏ.”
Nói xong hắn đứng dậy, xoay người đi đến hậu viện, Liễu Ngọc Như
theo sát phía sau một tấc cũng không rời. Dương Văn Xương và Trần Tầm
thấy vậy thì Dương Văn Xương cảm khái lắc đầu, “Đáng sợ, quá đáng sợ.”
Trần Tầm gật đầu tán đồng, “May không cô nương nào để ý ta.”
Dương Văn Xương trợn mắt nhìn hắn, “Chuyện đó mà cũng đáng ăn
mừng?”
Nhưng nghĩ một hồi, Dương Văn Xương lại nói, “Hình như cũng đáng
ăn mừng thật.”
Dứt lời, Dương Văn Xương mang bạc của Cố Cửu Tư đập cái “cạch”
trên bàn, cao giọng hô, “Lớn!”
Cố Cửu Tư dẫn Liễu Ngọc Như đến hậu viện, vừa tới cửa đã bị hai nam
nhân cường tráng ngăn cản. Hai người thấy Cố Cửu Tư thì khó xử nói,
“Cửu gia, ngài biết quy tắc của Tam Đức, hậu viện này…”
“Ta biết.” Cố Cửu Tư quyết đoán bảo, “Gọi lão Ô Nha tới đây. Người mà
hôm nay họ mang đi là bằng hữu của ta, ta sẽ giải quyết dựa theo quy củ.”