Hai người do dự một lát, không lâu sau liền có thanh âm già nua nịnh nọt
vang lên, “Ồ, Cửu gia! Đã lâu không gặp!”
Cố Cửu Tư quay đầu nhìn Liễu Ngọc Như, hắn hất cằm, “Thưởng.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư ra sức nháy mắt, “Đứng nghệch
ra làm gì, mau thưởng!”
Liễu Ngọc Như chợt hiểu, nàng vội cho lão già một lượng bạc. Lão già
cao hứng nhận lấy, cười bảo, “Vị này là phu nhân của ngài?”
“Ừm.” Cố Cửu Tư lười biếng đáp rồi hỏi, “Hình như hôm nay các ngươi
có bắt người?”
“Cửu gia nắm tin tức nhanh nhạy thật.” Lão già cười cười, “Đây là lý do
ngài đến?”
“Đúng vậy,” Cố Cửu Tư nhấc quạt lên, “dẫn đường đi. Ta biết Tam Đức
có quy tắc của Tam Đức, ta sẽ không làm bậy.”
Lão già chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn gật đầu, “Vậy Cửu gia đi cùng
ta.”
Bạn đang �
Cố Cửu Tư ừ hử đáp ứng, hắn và lão Ô Nha đi phía trước, Liễu Ngọc
Như theo phía sau. Nàng lần đầu tới chỗ này, vừa tò mò lại vừa sợ hãi, đôi
mắt cứ trộm ngó tới ngó lui. Cố Cửu Tư thấy vậy bèn thẳng thừng, “Muốn
thì cứ nhìn công khai, liếc trộm làm gì.”
Hắn quay sang nói với lão Ô Nha, “Nữ nhân này không có tầm mắt,
ngươi đừng chê cười.”
Liễu Ngọc Như: …