“Không cần!” Cố Cửu Tư nghe vậy vội ngăn, “Ta đi làm chính sự, mọi
người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đánh bạc.”
Cố Lãng Hoa nói, “Giao hết bạc cho Ngọc Như!”
Cố Cửu Tư: …
Cố Cửu Tư không vui ra mặt với kết quả này nhưng hắn vẫn mang Liễu
Ngọc Như đi cùng.
Vừa xuống xe ngựa, Cố Cửu Tư liền xốc rèm vào trước. Liễu Ngọc Như
đi phía sau, chưa bước chân vào đã nghe bên trong có người lớn tiếng hỏi,
“Cố công tử đặt lớn hay đặt nhỏ?!”
Người ta biết tính hắn nên chưa tới chiếu bạc đã mời chào cá cược!
Cố Cửu Tư đang định trả lời thì Liễu Ngọc Như đột nhiên vén rèm, cất
cao giọng ở phía sau hắn, “Lớn nhỏ gì cũng không đặt, hôm nay Cố công tử
không chơi cá cược.”
Xung quanh lặng im như tờ, mọi người đều nhìn Liễu Ngọc Như. Thanh
lâu và sòng bạc luôn ở cạnh nhau, vì thế hôm nay có rất nhiều thanh niên
từng chứng kiến Liễu Ngọc Như bước vào thanh lâu. Trong đó bao gồm
bạn tốt của Cố Cửu Tư là Trần Tầm và Dương Văn Xương.
Trần Tầm nuốt khan, vô thức lên tiếng, “Đao đâu?”
Câu hỏi này được thốt nên giữa không gian yên tĩnh nên nghe có vẻ rất
lớn tiếng. Cố Cửu Tư đến trước mặt hắn, chọt đầu bạn mình một cái rồi nói
thẳng, “Đao cái gì mà đao, ta tới tìm người.” Cố Cửu Tư nhớ lại dung mạo
của Chu Diệp, “Ngươi có gặp qua nam nhân độ hai mươi tuổi, dùng khẩu
âm phương Bắc, trông rất tuấn tú không?”