Cửu Tư ngăn lại. Cố Cửu Tư ngang nhiên tới cạnh Chu Diệp, thì thào bên
tai, “Đừng sợ, ta có cách. Lát nữa khi ta quay về chỗ, huynh hãy giả bộ như
đã biết cái gì nên trong lòng bình tĩnh nhưng ngoài mặt vẫn phải giấu giếm.
Không nên hoảng loạn.”
Nói rồi Cố Cửu Tư lại ngồi xuống, nghiêm túc lắng nghe Liễu Ngọc Như
đổ xúc xắc. Hắn chăm chú nghe, sau khi Liễu Ngọc Như đặt cốc xuống thì
hắn đưa mắt nhìn Dương lão bản, cười nói, “Dương lão bản, mời.”
Dương lão bản im lặng, chỉ nhìn chằm chặp Cố Cửu Tư.
Thật bất thường.
Bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ dưỡng thành tính cách vừa mẫn cảm vừa
đa nghi, ông ta đã tránh thoát vô số kiếp nạn nhờ dựa theo trực giác bản
thân.
Thắng liên tiếp khiến ông ta lâng lâng, nhưng vào khoảnh khắc này ông
ta chợt tỉnh táo lại – thật bất thường.
Cách đây không lâu Cố Cửu Tư giận dữ trách mắng Vương Thiện Tuyền
trên đường. Dân thường không hiểu nhưng ông ta hoàn toàn nhìn thấu
chuyện gì đã xảy ra. Một công tử có thể khéo léo hóa giải nguy cơ như thế
sao có thể là kẻ vô dụng?
Nếu hắn không phải kẻ vô dụng, sao hắn dám nổi hứng giang hồ nghĩa
hiệp mà tùy tiện cược lớn như vậy?
Hắn đã cược thì nhất định phải nắm chắc. Hắn kiểm tra xúc xắc, còn chỉ
định người đổ xúc xắc là người của hắn. Hiện tại là ván thứ năm, đã đến
ván thứ năm…
Thế mà hắn không thắng nổi lấy một lần!