Lần nào Cố Cửu Tư cũng chuẩn xác đặt cược vào cửa thua; đặt nhỏ ra
lớn, đặt lớn ra nhỏ.
Dương lão bản thuận lợi chiến thắng, tâm tình tốt hơn nhiều. Ông ta sai
người mang trà đến, tay chống cằm, nhìn Cố Cửu Tư mặt ủ mày ê ở phía
đối diện, “Hay là Cố đại công tử sớm nhận thua đi. Nếu thật sự chơi đến
ván thứ bảy thì sợ bán cả Cố gia cũng chẳng trả nổi.”
“Đã đến nước này,” Cố Cửu Tư thở dài, “thì phải cược đến cùng chứ.
Cùng lắm ta ở đây trả nợ cả đời, về sau còn cần Dương lão bản quan tâm
nhiều hơn.”
Dương lão bản cười chế nhạo, tay ra hiệu cho Liễu Ngọc Như mở ván
thứ sáu.
Nhưng Liễu Ngọc Như không dám.
Ván thứ sáu mà thua chính là bốn tỷ hai trăm triệu, Cố gia thật sự sẽ mất
hết. Nàng không biết Cố Cửu Tư có chiêu trò gì song cứ thua thế này thì
nàng chả dám thua nữa, nàng sợ lắm.
Nàng đưa mắt nhìn Cố Cửu Tư, môi run rẩy. Trước khi nàng kịp mở
miệng, Cố Cửu Tư đặt một ngón tay lên môi làm động tác “chớ lên tiếng”.
Vào giây phút ấy, sắc mặt hắn bình tĩnh đến kỳ quặc, khiến người khác
không khỏi tin tưởng hắn. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, hắn liền bày ra
vẻ sầu khổ, “Ngọc Như không lắc nổi nữa à? Cố chút đi, chỉ còn hai ván
thôi.”
Dương lão bản nhìn chằm chằm Cố Cửu Tư, nhất cử nhất động của hắn
đều lọt vào mắt ông ta. Dương lão bản không khỏi nhíu mày.
Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, nàng lại giơ cốc lên. Song Chu Diệp ở
bên cạnh không nhẫn nhịn được, hắn đứng lên muốn nói chuyện thì bị Cố