liền đong đưa tay làm mẫu, “Lắc mạnh thế này này! Dùng sức toàn thân mà
lắc! Lắc mạnh chút để xúc xắc di chuyển!”
Liễu Ngọc Như nghe hắn nói, trong chớp mắt mọi căng thẳng đều bị
đánh bay. Nàng liếc mắt, giơ cốc lên, rồi bình tĩnh lắc thật mạnh.
Nàng lắc một lần, Dương lão bản nhắm nghiền hai mắt còn Cố Cửu Tư
thì hai lỗ tai giật giật. Hắn quay đầu sai bảo người bên cạnh, “Mang dưa
mật đến cho ta.”
Giọng hắn không lớn nhưng tất cả mọi người đang chăm chú quan sát
hắn và Dương lão bản nên ai cũng nghe thấy. Liễu Ngọc Như nghiến răng
nghiến lợi, nàng thật muốn kéo tai hắn mà rống.
Ngươi tỉnh táo chút coi!
Ngươi đánh cược gia sản cả nhà đó!
Ngươi thua là cả nhà đi tong, đi tong đấy!
Tay nàng lắc không ngừng, muốn chờ Cố Cửu Tư quay đầu lại nghiêm
túc nghe xúc xắc. Cố Cửu Tư quay đầu lại thật, nhưng là để nghiêm túc chờ
dưa mật. Thế là Liễu Ngọc Như lắc mãi đến mức cơ bắp trên tay mỏi nhừ.
Cố Cửu Tư cầm miếng dưa, miệng vừa ăn vừa nhịn không được mà hỏi,
“Ngươi chưa lắc đủ à?”
Liễu Ngọc Như chịu hết nổi, nàng đập cốc lắc xuống “rầm” một tiếng.
Nàng mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi.
Cố Cửu Tư phun hạt dưa lên đĩa, vứt ngọc bài xuống cửa nhỏ. Dương lão
bảo chậm rãi mở mắt, thả ngọc bài xuống cửa lớn.
“Mở ra.”