“Cửu gia, ký khế ước đã.”
Lão Ô Nha dâng lên tờ khế ước có ghi rõ quy tắc cược ngựa nhảy. Liễu
Ngọc Như thẩm định trước rồi mới giao cho Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư chỉ
đọc lướt qua đã vung bút rồng bay phượng múa ký tên.
Chữ hắn xấu đến mức nhìn đau cả mắt. Liễu Ngọc Như không khỏi nheo
mắt, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng là – phải mời thêm sư phụ dạy
thư pháp cho hắn.
Cược ngựa nhảy là chuyện hiếm gặp, nên khi nghe Cố Cửu Tư và Dương
lão bản sẽ cược trò này thì người trong sòng bạc đều hưng phấn vây quanh
họ. Cố Cửu Tư ký tên xong, có người đưa khăn nóng cho hắn cùng Dương
lão bản lau tay. Dương lão bản nói, “Theo quy tắc, ngài khiêu chiến thì
sòng bạc chúng ta sẽ quyết định nên cược cái gì. Nhưng Cố đại công tử còn
nhỏ tuổi, Dương mỗ coi ngài như vãn bối; Dương mỗ nguyện ý nhường đại
công tử lựa chọn.”
“Không sao.” Cố Cửu Tư xua xua tay, “Cược gì ta cũng đồng ý tất.”
Dương lão bản nhìn thái độ của Cố Cửu Tư thì không thể nín cười, “Đại
công tử cứ cẩn thận suy nghĩ.”
Nghe đến đây Cố Cửu Tư mới có vẻ miễn cưỡng đáp, “Ngài đã khuyên
ta cẩn thận vậy ta nghe ngài. Cược lớn nhỏ thì sao?”
Dương lão bản giơ tay lên, người bên cạnh liền mang xúc xắc đến. Cố
Cửu Tư đột nhiên hô, “Khoan đã.”
Cố Cửu Tư đứng dậy rồi cầm lấy xúc xắc. Hắn dùng tay ước tính trọng
lượng xúc xắc, cười bảo, “Không có vấn đề.” Sau đó mới ngồi về vị trí của
mình.