Người bên cạnh đều thấp thỏm, lão Ô Nha thận trọng mở miệng, “Lão
bản…”
“Sao vậy,” Cố Cửu Tư cười khanh khách, “Dương lão bản tung hoành
sòng bạc nhiều năm mà sợ một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ta sao?”
Đã bị nói đến thế mà không tiếp chiến thì chả thể làm người nữa.
Dương lão bản hít sâu một hơi, đứng dậy giơ tay lên, “Mời.”
Dương lão bản dẫn nhóm người Cố Cửu Tư ra ngoài. Trong sòng bạc,
mọi người thấy Cố Cửu Tư đi ra cùng Dương lão bản lập tức sôi nổi nghe
ngóng chuyện gì vừa xảy ra.
“Cố Cửu Tư muốn cược ngựa nhảy với Dương lão bản.”
“Ngựa nhảy? Hắn điên rồi! Trò đó chỉ để lừa người bên ngoài chứ dân
thành Dương Châu ai dám chơi?”
“Sợ là lần này cha Cố Cửu Tư sẽ đánh chết hắn.”
Dương Văn Xương và Trần Tầm vẫn đang đánh cược, hai người nghe
tên Cố Cửu Tư liền biến sắc. Cả hai đi theo đám người thì thấy Cố Cửu Tư
thản nhiên ngồi xuống cùng Chu Diệp. Dương Văn Xương chen vào, lo
lắng hỏi, “Cửu Tư, bọn họ nói ngươi muốn cược nhảy ngựa?”
“Phải,” Cố Cửu Tư thuận miệng đáp.
Trần Tầm gấp gáp nói, “Ngươi điên à?! Ngươi mà thua sẽ bị cha ngươi
đánh chết!”
“Không sao,” Cố Cửu Tư khoát tay, “ta có tính toán riêng. Thường ngày
ta chỉ cược cho vui nhưng lần này ta nghiêm túc.”
“Ngươi…”