Dương lão bản nghe thế liền cười, “Dương mỗ lớn hơn đại công tử vài
tuổi, cả đời gặp qua sóng to gió lớn nhiều hơn hẳn đại công tử, Dương mỗ
tất nhiên dám đánh cược. Có điều, thiếu phu nhân,” Dương lão bản chuyển
ánh mắt về phía Liễu Ngọc Như, “ngài thật sự muốn đại công tử đánh cược
sao?”
Tay Liễu Ngọc Như khẽ run. Nàng nhìn Cố Cửu Tư, Cố Cửu Tư lặng lẽ
đáp trả ánh mắt của nàng. Đôi mắt hắn điềm tĩnh, bình thản, chẳng hề run
sợ.
Liễu Ngọc Như nghĩ mình điên rồi. Nàng không hiểu tại sao khi Cố Cửu
Tư nhìn nàng như vậy thì trong nàng lại trỗi dậy một cảm xúc kỳ lạ.
Hắn có thể làm được.
Hắn nhất định có biện pháp.
Nàng phải tin tưởng hắn, hắn chắc chắn sẽ thành công.
Câu trả lời của nàng thật hoang đường, khi thốt ra còn mang theo chút
run rẩy, “Cược!”