Chu Diệp còn sốt ruột hơn nàng. Hắn siết chặt nắm đấm, cơ bắp toàn
thân căng cứng cứ như sẽ ra tay bất kỳ lúc nào.
Dương lão bản nheo mắt, tay Chu Diệp vô ý thức đặt lên eo, Liễu Ngọc
Như quan sát hết thảy diễn biến này. Chính vào giây phút ngàn cân treo sợi
tóc đó, một bàn tay đột nhiên đặt lên tay Liễu Ngọc Như. Cố Cửu Tư
nghiêng người ngồi trên ghế, giọng hắn lười nhác, “Chỉ là chuyện tiền nong
mà sao nghiêm túc thế? Nhìn xem, các ngươi dọa tiểu nương tử của ta sợ
chết khiếp rồi này.”
Cố Cửu Tư liếc nhìn Dương lão bản, ánh mắt mang theo vài phần trách
cứ, “Dương lão bản, nữ nhân nhát gan, ngài đừng hù dọa nàng.”
Mọi người im lặng. Ai cũng đang thủ thế chờ đợi, chỉ mình Cố Cửu Tư
vẫn giữ bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày. Hắn thậm chí còn có vẻ nhàn
hạ thoải mái, hình như thấy chơi với tay Liễu Ngọc Như rất vui nên hắn cứ
khảy khảy ngón tay nàng.
Dương lão bản nhìn hắn chòng chọc, ánh mắt thiếu thiện chí. Song Cố
Cửu Tư vẫn bình thản, cứ như hoàn toàn không thấy ánh mắt kia. Mọi
người nhất thời không đoán được nam nhân này ngốc đến nỗi chả có khái
niệm về bốn tỷ hai trăm triệu bạc trắng, hay đã tính toán từ trước nên chẳng
hề bị áp lực.
Liễu Ngọc Như được hắn nắm tay, không hiểu vì sao lòng nàng bỗng thả
lỏng. Nàng cụp mắt, lẳng lặng chờ đối phương đáp lời. Một lúc lâu sau,
Dương lão bản đột ngột cười.
“Ý Cố đại công tử là ngài sẽ giúp hắn trả số tiền này?”
“Trả chứ.” Cố Cửu Tư dứt khoát nói, “Đã đánh cược thì thua phải chịu,
thiếu tiền phải trả, quy củ giang hồ sao dễ hủy bỏ được.”
“Cố công tử!” Chu Diệp nóng nảy xen ngang, “Tại hạ…”