sợ quan phủ trách tội sao?”
“Cố đại công tử không cần lấy quan phủ dọa ta.” Dương lão bản lạnh
nhạt nói, “Tại hạ đã thành thật công khai giá cược, đã chấp nhận đánh cược
thì thua phải chịu. Có đi báo quan thì vẫn là ta có lý. Ta có thể thông cảm
nếu vị Phạm tiểu công tử này hiện giờ không góp đủ tiền, chỉ cần ghi giấy
nợ rồi trả trước ba mươi triệu lượng là được. Phần còn lại cứ từ từ trả cả đời
cũng không sao.”
Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Bốn tỷ hai trăm triệu dĩ nhiên không có,
nhưng chỉ ba chục triệu thôi đã khó xoay xở; e rằng vét hết gia sản của Chu
Diệp cũng chả đủ.
Chu Diệp phẫn nộ nói, “Ngươi lợi dụng hắn nhỏ tuổi mà lừa gạt…”
“Nhỏ tuổi thì có thể không cần trả nợ à?” Ánh mắt Dương lão bản lạnh
lùng, “Nhỏ tuổi là muốn làm gì thì làm? Hắn trẻ tuổi thiếu hiểu biết đều do
các ngươi giáo dục không tốt, chẳng có lý gì mà sòng bạc chúng ta phải
nhường nhịn hắn. Quy tắc là quy tắc, nếu hôm nay hắn không trả tiền mà
bước ra khỏi cửa sòng bạc Tam Đức, mai sau mọi người đều học hắn thì
chúng ta sao kinh doanh được nữa?”
Nói rồi Dương lão bản giơ tay ném đao tới cạnh chân thiếu niên kia,
“Hoặc là chặt tay chân, hoặc là thiếu nợ trả tiền, nhất định phải có câu trả
lời thích đáng cho Dương mỗ.”
Ông ta vừa dứt lời, không khí trong phòng liền ngưng đọng. Người đứng
sau Dương lão bản đều rút dao găm ra. Liễu Ngọc Như hơi sợ hãi; lần đầu
tiên nàng chứng kiến tình thế như vậy, tay không khỏi run rẩy. Song nàng
cố gắng bình tĩnh để không bị mất mặt, trong lòng nàng lặp đi lặp lại lời
trấn an, “Không sao, đừng sợ, bọn họ chẳng thể…”
Nhưng ánh sáng phản chiếu từ đao kiếm chợt lóe lên lọt vào mắt nàng,
tim nàng bất giác đập nhanh hơn.