Người bên cạnh lên tiếng giục, Liễu Ngọc Như mở nắp cốc.
Ba viên xúc xắc, dựa theo quy tắc thì mười trở xuống là nhỏ, mười trở
lên là lớn.
Ba, ba, năm.
Mười một.
Mặt Liễu Ngọc Như trắng bệch, Chu Diệp cũng không khá hơn. Dương
lão bản thở phào, cười nói, “Xem ra Dương mỗ thắng rồi.”
Cố Cửu Tư ăn dưa, trông hắn hơi kinh ngạc. Hắn miễn cưỡng cười,
“Dương lão bản cao tay. Tiếp tục nào.”
Ván thứ hai, mặt Cố Cửu Tư nghiêm túc như đang chăm chú lắng nghe
khiến Liễu Ngọc Như yên tâm hơn rất nhiều.
Lần này tất nhiên sẽ thành công.
Liễu Ngọc Như lẫn Chu Diệp tràn đầy tự tin mà nghĩ thế.
Đợi đến hồi mở cốc lắc, Dương lão bản nở nụ cười, “Có vẻ Dương mỗ
lại thắng.”
Trên mặt Cố Cửu Tư lộ ra mấy phần lo lắng, “Không ngờ Dương lão bản
lợi hại như vậy, Cố mỗ thật hối hận…”
Sự cảnh giác trong lòng Dương lão bản đối với Cố Cửu Tư hoàn toàn bị
gỡ bỏ. Ông ta cảm thấy Cố Cửu Tư thật sự là đồ vô dụng, e rằng nhất thời
nổi máu giang hồ trượng nghĩa mới cá cược thế này.
Ông ta cũng thả lỏng tinh thần, ba ván sau đều thắng dễ dàng tới mức dị
thường.