Thật lâu sau, dường như đã suy nghĩ cẩn thận, bà hít sâu một hơi rồi nói,
“Cứ để ông ta nghĩ ta đã chết. Ta chỉ có một nữ nhi là con, con đi đâu dĩ
nhiên ta sẽ theo đó.”
Mắt Tô Uyển đỏ hoe, giọng bà khàn khàn, “Ngọc Như…thời gian qua
không có con, ta thật sự rất hối hận, cũng rất khó chịu.”
“Ta cứ nghĩ mãi tại sao trước đây không trò chuyện với con, không ở bên
con nhiều hơn…”
Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như mỉm cười. Nàng nắm tay Tô Uyển, cúi
đầu xuống rồi nhẹ nhàng nói, “Nương, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều thời
gian để người sống cùng con. Người hãy coi con là nhi tử, con sẽ kiếm
nhiều, rất nhiều tiền để người sống thật tốt.”
“Được…” Tổ Uyển kéo tay nàng, giọng khản đặc, “Có tiền hay không
cũng chả sao. Nương chỉ cần được gặp con nhiều hơn, thấy con sống tốt,
phu quân yêu thương, cả đời bình an là đủ rồi.”
“Ta không giúp được gì mấy cho con,” mắt Tô Uyển ngập nước, “con
thấy ta có thể làm gì thì cứ bảo ta làm.”
“Con chỉ hy vọng người sống tốt.” Liễu Ngọc Như sụt sịt, “Sống thoải
mái một chút, đừng bảo vệ tên khốn kiếp kia nữa.”
Hai người nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
“Liễu Ngọc Như, đi nào.” Cố Cửu Tư ở ngoài cửa phấn khích mời gọi,
“Ta dẫn ngươi đi xem cái này hay lắm.”
Tô Uyển đưa mắt nhìn về phía cửa rồi quay lại nhìn Liễu Ngọc Như
đang do dự. Bà cười, “Đi đi, nương sẽ luôn ở đây chờ con.”
Lời tác giả