Sau khi rời khỏi đây con cũng chẳng biết liệu có ngày trở về, người muốn
đi cùng con không?”
Cả đời không quay về…
Tay Tô Uyển khẽ run. Bà không dám tưởng tượng đến ngày sẽ chẳng còn
được gặp nữ nhi.
Liễu Ngọc Như thấy bà do dự liền nói, “Nương, thời buổi loạn lạc sợ sẽ
có chiến tranh, đến lúc đó chả ai để ý danh tiết nữa. Người thử ngẫm lại,
người còn tình cảm với cha không? Nhiều năm như vậy, người vẫn muốn ở
bên ông ta ư?”
Tô Uyển im lặng, bà cụp mắt, đôi môi run rẩy. Liễu Ngọc Như tiếp tục,
“Hiện giờ giữa con và phụ thân, người chỉ có thể chọn một. Người nếu
nguyện ý đi cùng con thì đến lúc đi con báo cho người, người mang theo
người mình muốn rồi tìm cớ đến Cố phủ hoặc trốn ra cũng được. Chúng ta
sẽ cùng nhau rời đi. Từ đây trời cao biển rộng, không bao giờ quay lại.”
“Nhưng…nhưng trước sau gì ta vẫn là Liễu phu nhân…”
“Sau này sẽ không phải vậy.” Liễu Ngọc Như bình tĩnh nói, “Khi thiên
hạ loạn, còn ai quan tâm chúng ta?”
“Nương,” Liễu Ngọc Như nhìn bà, chân thành bảo, “nếu người không đi,
con sẽ không ép buộc. Đây là lựa chọn của người, con chỉ muốn người biết
quyết định của con.”
“Con phải rời khỏi Dương Châu.” Gương mặt nàng kiên quyết, “Nếu
không đi, con chắc chắn sẽ chết.”
Tô Uyển lặng thinh.