Giọng Liễu Ngọc Như run rẩy, Giang Nhu ở cạnh cười, “Còn đứng đó
làm gì?”
Giang Nhu dịu dàng nói, “Mau đến nói chuyện với nương con đi.”
Liễu Ngọc Như im lặng, chân nàng gấp gáp đi về phía trước. Khi tới
trước mặt Tô Uyển, nàng đứng thật lâu mới run run thốt lên một tiếng,
“Nương…”
Nàng vốn nghĩ gả chồng rồi thì hẳn sẽ chẳng mấy khi được gặp Tô Uyển,
ai ngờ chỉ là một ngày sinh nhật đã giúp nàng gặp bà.
Cảm xúc của nàng cũng lây sang cho Tô Uyển. Bà đau lòng thở dài,
“Vốn đến đây chúc mừng sinh nhật thế mà lại làm con khóc.”
“Nữ nhi…nữ nhi vui quá mới khóc.” Liễu Ngọc Như vội bật cười, nàng
quay đầu nhìn Giang Nhu và Cố Lãng Hoa, “Làm phiền công công bà bà
rồi.”
“Thế này mà phiền phức gì?” Giang Nhu cười, “Sinh nhật Cửu Tư hàng
năm còn mệt hơn. Con đã đến Cố gia thì cũng là con cháu trong nhà, sinh
nhật đầu tiên này ta thấy vẫn đơn sơ lắm.”
“Không đơn sơ chút nào.” Đáy lòng Liễu Ngọc xuất hiện một cảm xúc
không thể nói thành lời, nàng ra sức lắc đầu, “Thật tốt. Mọi người đều…rất
tốt với con.”
Lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho nàng.
Lần đầu tiên có người làm nhiều thứ vì nàng như vậy.
“Được rồi,” Cố Cửu Tư tiến tới đặt tay lên vai nàng, “nương ngươi ở đây
đến bảy ngày lận, ngươi có rất nhiều thời gian. Hôm nay cứ nghe ta sắp
xếp, bảo đảm ngươi sẽ thích vô cùng, được không?”