Liễu Ngọc Như khóc đã rồi, hôm sau nàng thần kỳ cảm thấy trong lòng
có niềm vui không nói thành lời. Tinh thần nàng tốt hơn rất nhiều, Giang
Nhu và Cố Lãng Hoa thấy thân thể nàng còn yếu liền nói, “Cứ tĩnh dưỡng
thêm mấy ngày. Đường thủy khó đi, cứ khỏe lại đã bằng không trên đường
đi sẽ mệt lắm.”
Tĩnh dưỡng thêm hai ngày, Liễu Ngọc Như gần như khỏi hẳn. Cố gia
chọn đêm kia khởi hành.
Ngày đã chọn xong, Cố Cửu Tư trở về phòng rồi bỗng nói với nàng,
“Mai ngươi về sớm một chút.”
“Hả?” Liễu Ngọc Như thấy lạ nhưng vẫn đáp, “Được.”
Sáng hôm sau, khi Liễu Ngọc Như dậy thì Cố Cửu Tư đã dậy từ sớm.
Hắn ngồi cạnh nàng, thấy nàng chọn bộ quần áo màu trắng bèn vội bảo,
“Bộ này khó coi quá, chọn bộ đẹp hơn đi.”
Hắn thay nàng chọn váy dài hồng nhạt bằng tơ lụa, sau đó thảo luận cách
trang điểm với nàng.
Thậm chí hắn còn tự tay cầm bút vẽ rồi nghiêm túc tô lông mày cho
nàng.
Liễu Ngọc Như chẳng hiểu hắn đang làm gì nhưng nàng nghĩ hắn muốn
thì sẽ nói với nàng. Vì vậy nàng không hỏi gì cả, đi cửa hàng kiểm tra một
lát rồi trở về Cố phủ dùng cơm trưa.
Nàng suy đoán Cố Cửu Tư muốn làm cái gì, nghĩ tới nghĩ lui chắc cũng
chỉ có dẫn nàng đi đâu đó. Nàng nghĩ không ra, lúc về tới Cố phủ, nàng vừa
xuống xe ngựa vừa hỏi Ấn Hồng, “Hôm nay đại công tử có tập trung học
hành không?”
Ấn Hồng nghe vậy liền mím môi nhịn cười, “Nghe nói rất tập trung.”