“Hồi còn nhỏ, ma ma hầu hạ nương ta nói với ta rằng nhiều thứ lúc nhỏ
sẽ gây ảnh hưởng suốt đời.”
“Bà ấy nói bừa đấy, làm gì có chuyện cả đời không thể thay đổi?”
“Đúng vậy.” Liễu Ngọc Như chậm rãi nói, “Cố Cửu Tư, ta cảm thấy nếu
ngươi cứ tử tế với ta như vậy mãi, ta có lẽ sẽ không cần lo được lo mất,
suốt ngày phiền muộn.”
Cố Cửu Tư ôm Liễu Ngọc Như, lời nàng nói khiến khóe miệng hắn cong
lên.
Trong thoáng chốc, hắn chả hề nhớ tới giao ước giữa bọn họ, cũng không
nhớ đến tương lai. Hắn cảm thấy nếu Liễu Ngọc Như có thể cao hứng một
chút, có thể không cần giấu nước mắt dưới nụ cười, có thể muốn khóc thì
khóc muốn ồn ào thì ồn ào, vậy hắn cứ đối tốt với nàng mãi cũng đâu sao.
Khóe miệng hắn càng cong hơn, “Được, trách nhiệm này ta chịu.”
Liễu Ngọc Như khẽ bật cười.
Cố Cửu Tư thở dài. Hắn vuốt tóc Liễu Ngọc Như, gượng gạo hỏi,
“Ngươi kể ta nghe, rốt cuộc phải chịu uất ức lớn cỡ nào mới nuôi tính tình
ngươi thành thế này?”
“Cũng không có gì nhiều…”
“Vậy kể chút chuyện Trương Nguyệt Nhi làm thế nào tiến vào nhà
ngươi?”
Cố Cửu Tư hỏi, Liễu Ngọc Như cũng không giấu giếm. Nàng tỉ mỉ kể
chuyện nhà mình; quá khứ của nàng, thuở thơ ấu, từng chuyện một.
Nàng chẳng hề che giấu điều gì. Nàng tính kế gả vào Diệp gia, nàng tính
kế của hồi môn, những chuyện này nàng đều thẳng thắn thừa nhận. Vì nàng