Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư trịnh trọng nói, “Ngươi sẽ
không phải chịu ấm ức nữa.”
“Ta không…”
Liễu Ngọc Như chưa nói xong nhưng đối diện với đôi mắt trong sáng
của đối phương, nàng không thể thốt lên nửa chữ.
Miệng nàng mấp máy song chẳng nói nên lời, chỉ biết lắng nghe Cố Cửu
Tư, “Ngươi không muốn nương ngươi nhọc lòng, đó là sự hiếu thảo của
người làm con. Nhưng không để ngươi chịu ấm ức lại là trách nhiệm làm
trượng phu của ta. Mai sau ngươi thích, ghét, ấm ức, khổ sở cái gì hãy nói
cho ta biết.”
“Ngươi đừng chôn trong lòng,” hắn than nhẹ thành tiếng nhưng hắn vừa
dứt lời không biết tại sao Liễu Ngọc Như đã rơi nước mắt.
Chính Liễu Ngọc Như còn chưa phát hiện song Cố Cửu Tư bị dọa đến
luống cuống, “Sao ngươi khóc?”
“Ta…” Liễu Ngọc Như giờ mới phản ứng kịp, nàng cuống quít lấy tay
chùi rồi nói theo bản năng, “Ta không sao…”
“Liễu Ngọc Như,” Cố Cửu Tư bất đắc dĩ hỏi, “chưa gì ngươi đã quên lời
ta mới nói sao?”
Hắn ngồi dậy, vươn tay qua bàn nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt của
nàng. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, nghiêm túc nói, “Cứ nói với ta rằng ngươi
tủi thân.”
Liễu Ngọc Như ngơ ngác nhìn hắn, Cố Cửu Tư nói từng chữ thật rõ ràng,
“Ngươi tủi thân, ngươi khổ sở, ngươi muốn khóc.”
“Ngươi chỉ khổ sở thôi, điều đấy có gì sai?”