“Ta không sao.” Liễu Ngọc Như lắc đầu, “Ngươi cứ làm việc phải làm,
không cần đến thăm ta. Ta có Ấn Hồng chăm sóc rồi.”
“Ây da, nữ nhân như ngươi đáng sợ thật. Ta vất vả lắm mới kiếm được
cớ trốn học ra hóng gió mà chưa chi ngươi đã đuổi ta đi.”
Cố Cửu Tư nhích lại gần.
“Ngươi có mệt không?” hắn ôn hòa hỏi.
Liễu Ngọc Như thở dài, “Cũng có một chút.”
“Để ta quạt cho ngươi.” Cố Cửu Tư lấy quạt tròn từ trong tay nàng, vừa
nhẹ nhàng quạt vừa dịu dàng bảo, “Ngủ đi.”
Liễu Ngọc Như không biết tại sao hắn vừa đến liền khiến lòng nàng yên
ổn. Có hắn ngồi cạnh nhẹ nhàng quạt, nàng mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc Liễu Ngọc Như tỉnh lại đã là đêm khuya. Hắn thấy nàng dậy bèn bảo
người mang cơm tới rồi cùng nàng ăn.
Liễu Ngọc Như thấy lạ mới hỏi, “Ngươi chưa ăn?”
“Chờ ngươi đấy.” Cố Cửu Tư cười, “Ngươi ăn một mình sẽ cô đơn lắm.”
Liễu Ngọc Như lặng lẽ cười. Người này chỉ vô tư nói vậy nhưng nàng
nghe lại thấy khổ sở.
Cố Cửu Tư nhìn ra nàng không vui bèn hỏi, “Ta nói thế khiến ngươi mất
hứng sao?”
“Không phải vậy,” Liễu Ngọc Như sợ hắn hiểu lầm nên giải thích, “ta chỉ
nhớ tới chuyện hồi còn nhỏ.”
“Hửm?”