Cố Cửu Tư đang ở thư phòng nghe giảng khi có người tới báo chuyện
này. Hắn vội vàng chạy về phòng liền thấy Liễu Ngọc Như nằm trên
giường.
“Thiếu phu nhân suy nghĩ nhiều âu lo.” Đại phu thở dài, “Hơn nữa còn
quá mệt mỏi, tinh thần suy yếu. Lão phu kê đơn thuốc, phu nhân uống sẽ
chuyển biến tốt hơn. Song quan trọng nhất vẫn là nghĩ thoáng một chút,
nếu trong lòng cứ luẩn quẩn thì sợ lâu ngày tích tụ sẽ càng đáng ngại.”
Cố Cửu Tư đứng ngoài mành lặng lẽ nghe chứ chưa tiến vào trong. Lát
sau, hắn nghe Liễu Ngọc Như nói, “Đại phu vất vả rồi, nhưng có loại thuốc
nào giúp người ta vui vẻ hơn?”
Đại phu bật cười, “Thiếu phu nhân cứ đùa. Nếu trên đời tồn tại loại thuốc
như vậy thì sao còn người sầu khổ?”
“Là ta ngu muội,” Liễu Ngọc Như thở dài, “ta sẽ cố gắng.”
Đại phu kê đơn cho Liễu Ngọc Như xong được Ấn Hồng đưa ra ngoài.
Nàng ấy bắt gặp Cố Cửu Tư đứng ở cửa, hắn giơ tay ra hiệu cho nàng ấy
im lặng.
Ấn Hồng không nói nhiều, cúi đầu dẫn đại phu đi ra ngoài. Lúc này Cố
Cửu Tư mới bước vào, hắn ra vẻ chưa nghe thấy gì mà cười nói với Liễu
Ngọc Như, “Nghe ngươi té xỉu ta sợ chết khiếp mới lại đây thăm. Nhưng
nhìn sao cũng thấy mặt mũi ngươi hồng hào chả giống người té xỉu gì hết
vậy?”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn cười, “Ngươi đúng là không biết nói lời
hay.”
Cố Cửu Tư ngồi lên mép giường nhìn nàng, “Ngươi không sao chứ?”