những lời huynh nói ta đều hiểu rõ. Nếu có ngày ta cùng đường mạt lộ, hy
vọng Chu huynh có thể cho ta con đường sống.”
Chu Diệp thở dài, “Chúng ta giúp đỡ nhau là chuyện tất nhiên.”
Hai người nói lời từ biệt, Cố Cửu Tư đích thân tiễn Chu Diệp ra cửa.
Khi hắn quay đầu lại đã thấy Liễu Ngọc Như đứng ở cửa, vẻ mặt tựa hồ
vương chút sầu lo.
Cố Cửu Tư cười cười. Hắn đi đến trước mặt Liễu Ngọc Như rồi giơ tay
ép phẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của nàng, “Đừng lo, mọi
chuyện sẽ ổn thôi.”
Cố Cửu Tư nói vậy nhưng Liễu Ngọc Như vẫn không yên lòng.
Khoảng thời gian kế tiếp, Liễu Ngọc Như phụ giúp Cố Lãng Hoa và
Giang Nhu bán gia sản ở Dương Châu.
Họ không dám làm lộ liễu bởi vì sản nghiệp Cố gia quá lớn, nếu bán hết
một lượt sẽ khiến trời đất Dương Châu nghiêng ngã, sợ sẽ gây nên khủng
hoảng.
Vậy nên chỉ có thể gắng sức tìm người bên ngoài rồi lặng lẽ bán cho họ.
Sau đó Liễu Ngọc Như sẽ âm thầm tới thành trấn khác đem ngân phiếu đổi
thành hoàng kim mang về.
Ngoại trừ hoàng kim, gạo thóc cũng rất quan trọng nên kế tiếp Cố Lãng
Hoa liền đi buôn gạo. Ông bí mật đem hết gạo thóc cùng hoàng kim, đồ cổ,
tranh chữ lên thuyền lớn mình đã mua.
Đa số đồ vật đều dùng thuyền vận chuyển nhưng để đảm bảo an toàn họ
vẫn chia làm hai hướng, đồng thời thuê bảo tiêu áp giải hàng hóa trên
đường bộ. Nhóm tài sản đầu tiên được chia thành năm đường do quản gia