TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 28: Nếu Ngươi Cứ Tử Tế Với Ta Như Vậy, Ta Sẽ Không Phải
Sầu Lo Nữa
Cố Cửu Tư và Chu Diệp nốc rượu xong kích động tới mức kết nghĩa
huynh đệ. Gió thổi khiến Liễu Ngọc Như hồi tỉnh, nàng nhìn họ mà thấy
hơi buồn cười.
Khi đêm khuya, hai nam nhân uống mệt rồi, hạ nhân đỡ ba người trở về
phòng riêng. Liễu Ngọc Như nằm trên giường cạnh Cố Cửu Tư, hắn say
túy lúy, vừa cười tủm tỉm vừa nhìn nàng.
Liễu Ngọc Như giơ tay nhéo mũi hắn, nhịn không được quở trách, “Họa
lớn còn ở trước mắt mà ngươi vẫn ngày ngày hí hửng được à?”
“Đời người á,” Cố Cửu Tư nhắm hai mắt, sung sướng nói, “có thể cao
hứng một ngày cũng là chuyện tốt. Chả ai biết chuyện tương lai, sầu cũng
vô dụng, chi bằng cứ sống thật vui vẻ.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy chỉ liếc hắn một cái, nàng lẳng lặng cười.
Cố Cửu Tư có thể vô tư vô lo nhưng nàng thì không. Hoàn cảnh sinh
trưởng của từng người khác nhau nên từ lời nói đến thực hành còn phải dựa
vào tính tình mỗi người.
Liễu Ngọc Như ngả xuống giường, nhắm mắt nói, “Ngủ đi.”
Hai người ngủ thẳng đến bình minh, Liễu Ngọc Như thức dậy đúng giờ
như mọi ngày. Say rượu khiến nàng hơi đau đầu nhưng vẫn cố gắng đi gặp