Nói rồi Chu Diệp bật cười, “Không nghĩ ngươi còn trẻ mà hiểu biết như
vậy.”
“Đều nhờ người khác.” Cố Cửu Tư cười khẽ, “Muốn đánh bạc giỏi cũng
phải học người ta. Huống hồ nhà làm buôn bán, ta có ăn chơi trác táng thì
sống trong môi trường như vậy cũng mưa dầm thấm đất. Nói cho cùng là
do ta đầu thai tốt.”
Cố Cửu Tư cao hứng nâng chén, “Nào nào nào, uống rượu, uống rượu
đi.”
Chu Diệp hào hứng uống. Thấy Cố Cửu Tư có suy nghĩ đặc biệt, Chu
Diệp thẳng thắn trò chuyện quốc gia đại sự với hắn.
Chu Diệp nói cho Cố Cửu Tư về việc hệ trọng trong thiên hạ, về dã tâm
phục thù của hắn.
Hắn uống say khiến câu chữ lộn xộn nhưng vẫn cứ nói, “Về sau ta muốn
tất cả bách tính đều đủ tiền ăn cơm, được mặc quần áo, sẽ không bị chết đói
hay chết cóng. Mỗi người đều có thể sống tốt, sống có tôn nghiêm.”
Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe. Hắn không hiểu vì sao nghe Chu Diệp nói
chuyện thì bản thân cũng thấy có chút nhiệt huyết sôi trào.
Hắn dâng chén, hào hứng nói, “Tốt! Cửu Tư mong ước mai sau Chu
huynh được toại nguyện!”
Cố Cửu Tư đề cao thanh âm mà tuyên bố những lời này, Liễu Ngọc Như
mơ màng mở mắt. Nàng nhìn người đang uống rượu ở đằng xa, chỉ nghe
được câu nói kia–
“Về sau ta muốn tất cả bách tính đều đủ tiền ăn cơm, được mặc quần áo,
sẽ không bị chết đói hay chết cóng. Mỗi người đều có thể sống tốt, sống có
tôn nghiêm.”