“Nổi danh để làm gì?” Cố Cửu Tư xua tay, “Nổi danh cũng đơn giản để
kiếm nhiều tiền hơn một chút, để người ta tôn kính hơn một chút. Nhưng ta
sinh ra đã là nhi tử nhà giàu nhất Dương Châu, có cái gì ta không mua
được, có cái gì ta không cầu được? Đã không có thì ta cố bò lên trên làm
gì?”
Chu Diệp nghe Cố Cửu Tư nói liền trầm tư. Một lúc lâu sau hắn mới
chậm rãi cất tiếng, “Đạt địa vị cao cũng không hẳn vì quyền thế. Nếu ngươi
ở vị trí càng cao thì chuyện ngươi có thể làm càng nhiều, có thể vì người
dân mà làm nhiều hơn một chút.”
Chu Diệp khổ sở cười, “Đây chẳng qua là ý kiến cá nhân của ta. U Châu
đâu thể so với Hàng Châu giàu có; bên ngoài chiến tranh, bên trong cằn cỗi.
Vật tư thì chẳng phong phú bằng Dương Châu, cả nước cũng thành vật quý
giá tại những địa phương không nằm ven biển. Mỗi lần ta đến Dương Châu
đều cảm thấy nơi đây thật phồn thịnh. Mỗi lần chứng kiến Dương Châu vui
vẻ ca hát, ta đều hy vọng bách tính của U Châu có được cuộc sống như thế
thì tốt.”
“Thật ra vật chất ở phương Bắc nghèo nàn chủ yếu vì đất đai cằn cỗi,
mậu dịch không đủ phát triển.” Cố Cửu Tư nhàn nhạt nói, “Phương Bắc mà
giống phương Nam sông chảy bốn phương tám hướng thì chi phí vận
chuyển thấp sẽ dẫn đến giá cả hàng hóa thấp theo. Lấy trâu ngựa phương
Bắc đổi lúa gạo phương Nam, áo lông thú phương Bắc đổi tơ lụa phương
Nam; trao đổi như vậy thì phương Bắc có ưu thế riêng, sẽ không đến nỗi
quá khó khăn. Giống Bắc Lương vậy. Nếu họ có thể học cách trồng trọt, có
thể ổn định nuôi trồng để trao đổi cùng Đại Vinh, đảm bảo nguồn cung ứng
lương thực, thì đương nhiên họ sẽ không quấy nhiễu chúng ta hàng năm.
Dù sao mọi tranh chấp trên đời này cũng chỉ để sinh tồn.”
Chu Diệp vừa nghe vừa gật đầu cảm khái, “Ngươi nói phải.”