Chu Diệp cười ha hả với Liễu Ngọc Như, “Thiếu phu nhân để hắn uống
đi. Trước kia trên chiến trường, chúng ta thương tích đầy mình còn uống
rượu nâng cao tinh thần, không sao đâu!”
Liễu Ngọc Như hơi khó xử, nàng thoáng liếc Cố Cửu Tư nhưng rốt cuộc
vẫn rót cho hắn chén rượu. Cố Cửu Tư bưng chén nhấp một ngụm, tức khắc
bày ra dáng vẻ hưởng thụ vô cùng, chọc cho Chu Diệp lẫn Liễu Ngọc Như
cười thành tiếng. Cố Cửu Tư nghĩ nghĩ rồi nói với Liễu Ngọc Như, “Này, ta
không thể uống rượu nhưng không uống thỏa thích thì đâu có nghĩa lý gì?
Ta chơi oẳn tù tì với Chu huynh, ngươi thay ta uống nhé?”
“Ta sao uống được?” Liễu Ngọc Như bất đắc dĩ bảo, “Hơn nữa, ngươi
oẳn tù tì mà lại muốn ta uống, ngươi không thấy thẹn chết à?”
“Thiếu phu nhân nói đúng,” Chu Diệp cười, “nào có nam nhân oẳn tù tì
lại để nữ nhân uống rượu thay?”
“Ta khác.” Cố Cửu Tư nói toạc ra, “Huynh không biết chứ ta ở nhà ăn
bám, về sau còn cần phu nhân ta kiếm tiền nuôi.”
Hắn vừa dứt lời, Chu Diệp phun ra ngay một ngụm rượu. Liễu Ngọc Như
vội nói, “Đùa thôi, hắn nói giỡn đó.”
“Ngươi đừng vờ vĩnh nha,” Cố Cửu Tư nhanh nhảu bảo, “phải có lòng
tin với bản thân! Ta nói Chu huynh nghe, về sau gặp nàng đừng gọi thiếu
phu nhân, phải gọi là Liễu lão bản. Huynh gọi một tiếng thì trong lòng nàng
ấy hớn hở cả ngày.”
“Ngươi đừng nói nhảm!” Liễu Ngọc Như ngượng chín mặt, đều tại nàng
ngầm dung túng Cố Cửu Tư, không ngờ hắn miệng rộng vậy.
Cố Cửu Tư cười tí tởn, “Thế Liễu lão bản có uống không?”