Chu Diệp cười đáp ứng, mọi người tiệc tùng vui vẻ. Được một lúc thì
Giang Nhu và Cố Lãng Hoa rời tiệc trước, để lại Liễu Ngọc Như cùng Cố
Cửu Tư tiếp đãi Chu Diệp. Ba người ra ngoài sân, Cố Cửu Tư nói chuyện
phiếm với Chu Diệp, Liễu Ngọc Như ngồi quỳ ở một bên rót rượu.
Cố Cửu Tư giải thích hôm nay hắn gài bẫy Dương Long Tư thế nào, Chu
Diệp tấm tắc miết, “Cố công tử trẻ tuổi mà đã sắc sảo như vậy, thật sự là
rồng phượng giữa loài người. Công tử mà ở U Châu, tại hạ chắc chắn sẽ
tiến cử; đáng tiếc công tử ở Dương Châu, tại hạ không giúp được nhiều.
Nhưng bất kể về sau thế nào, chỉ cần công tử có chuyện nhờ thì đều có thể
nói với tại hạ.”
“Chu huynh đừng khách khí như vậy,” Cố Cửu Tư khoát tay. Thương
tích hắn chưa lành nên bị cấm uống rượu, chỉ có thể uống trà hoa cúc cẩu
kỷ[1] không có hương vị gì. Hắn bất đắc dĩ nói, “Lần trước Chu huynh
bênh vực lẽ phải, toàn bộ nhà họ Cố đều vô cùng cảm kích. Chuyện hôm
nay là bổn phận phải làm, Chu huynh cứ một mực nói lời cảm tạ thì quá xa
cách rồi. Ra bên ngoài nhất thiết cần huynh đệ bằng hữu chiếu cố, Chu
huynh không cần nghĩ nhiều.”
“Cố công tử nói đúng.” Chu Diệp nhìn Cố Cửu Tư, hơi kích động mà đề
nghị, “Chu mỗ bất tài, muốn kết bạn với Cố công tử, không biết ý công tử
thế nào?”
Nghe vậy Cố Cửu Tư chỉ cười, “Chu huynh cứ đùa, chẳng phải bằng hữu
thì sao Cố mỗ lại đến sòng bạc? Chu huynh không cần nhiều lời, chúng ta
vốn là bằng hữu. Mai sau chỉ cần Chu huynh có chuyện nhờ Cửu Tư thì đều
có thể nói với ta.”
Chu Diệp nghe Cố Cửu Tư nói thế liền yên lòng. Cố Cửu Tư thấy Chu
Diệp uống từng ngụm rượu lớn, trong lòng ngứa ngáy bèn ngẩng đầu nhìn
Liễu Ngọc Như rồi thì thào, “Cho ta uống một chút nhé?”