Nét mặt Phạm Ngọc cứng ngắc, hắn bất mãn mà lạnh lùng “hừ” một
tiếng, “Ta không ăn bữa cơm này, ngươi thích thì tự đi mà ăn, ta về đây.”
Nói xong, Phạm Ngọc lập tức quay người trở về xe. Liễu Ngọc Như nhíu
mày nhìn theo, trong lòng có chút lo lắng.
Mặc dù Chu Diệp không nói rõ nhưng là thúc phụ của hắn, còn mang họ
Phạm, thì chỉ có U Châu Tiết độ sứ Phạm Hiên. Tức nghĩa vị này chính là
nhi tử của tiết độ sứ. Bọn họ dự định chuyển tới U Châu nhưng chưa chi Cố
Cửu Tư đã đắc tội tiểu công tử kia; về sau họ phải làm sao bây giờ?
Song hiện tại không thể nói ra nỗi sầu lo này. Liễu Ngọc Như thở dài,
nhìn Cố Cửu Tư kéo Chu Diệp vào nhà rồi cũng đi theo.
Trên đường đi đã để gia nô báo tin nên Giang Nhu và Cố Lãng Hoa sớm
chuẩn bị tốt tiệc rượu. Sau khi Chu Diệp ngồi vào bàn, người một nhà luôn
miệng nói lời cảm tạ. Chu Diệp là người chân chất, không biết xã giao lắm,
nhưng hắn rất cảm kích Cố Cửu Tư. Vì vậy hắn chỉ biết bưng chén rượu rồi
dùng vốn từ nghèo nàn để nói, “Không nhiều lời nữa, đa tạ Cố công tử
chuyện hôm nay, lời ta muốn nói đều ở trong rượu!”
Uống xong một chén, Chu Diệp nhíu mày nhìn chén rượu nhỏ. Cố Cửu
Tư hiểu ý nên lập tức sai bảo, “Mang chén lớn đến đây!”
Chu Diệp cười cười, quay sang giải thích với Cố Lãng Hoa, “Người U
Châu chúng ta uống rượu đều dùng chén lớn; lần đầu tiên dùng chén nhỏ
thế này nên cảm thấy không đủ thành ý.”
Thật ra người Cố gia, bao gồm Liễu Ngọc Như, đều không hiểu lắm cái
lý lẽ thành ý nằm trong rượu. Nhưng Cố gia làm buôn bán nên tiếp xúc
nhiều với người đến từ vùng phía Bắc như U Châu, Cố Lãng Hoa vội nói,
“Chu công tử không cần giải thích, chúng ta đều hiểu. Hôm nay muốn ăn
thì ăn, muốn uống thì uống, người trong nhà cả nên cứ tự nhiên!”