TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 27: Thứ Nàng Cầu Cả Một Đời Thật Ra Cũng Chỉ Là Hai
Tiếng Tôn Nghiêm
Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư cùng trở về phủ. Vừa xuống xe ngựa đã
thấy Chu Diệp dẫn vị Phạm tiểu công tử kia xuống xe. Phạm tiểu công tử
xem chừng đã rất hoảng loạn nên lúc xuống xe vẫn mang theo vẻ hoang
mang, miệng liên tục mắng Dương Long Tư với Chu Diệp. Chu Diệp khẽ
cau mày, chỉ im lặng nghe chứ không lên tiếng. Khi dẫn thiếu niên đến
trước Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như, Chu Diệp giới thiệu, “Vị công tử này
là nhi tử của thúc phụ ta, năm nay mới mười lăm tuổi. Thúc phụ nói muốn
để hắn trải nghiệm nên bảo ta mang hắn theo. Tiểu Ngọc,” Chu Diệp ôn
hòa bảo, “chào Cố công tử và Cố thiếu phu nhân đi.”
Phạm Ngọc chắp tay hành lễ qua loa với Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như
chứ chẳng thèm mở miệng; nhìn thái độ rõ ràng không coi trọng hai người
bọn họ. Chu Diệp hơi xấu hổ, đang muốn giải thích thì bị Cố Cửu Tư nắm
lấy vai rồi nghe hắn nói thẳng, “Đi thôi Chu huynh. Chúng ta đi uống rượu,
để nhóc con này chơi một mình.”
Chu Diệp nghe xong liền thấy không ổn, quả nhiên Phạm Ngọc giận dữ
nói, “Ngươi gọi ai là nhóc con?!”
“Há, ngươi không phải nhóc con?” Cố Cửu Tư cười nhạo, “Sao một chút
lễ phép đều chả có? Ta không những cứu ngươi còn xem huynh trưởng của
ngươi là bằng hữu nhưng ngươi lại tỏ thái độ thế này?”
“Đồ con buôn ti tiện…”
“Phạm Ngọc!” Chu Diệp quát mắng.