“Hồi còn nhỏ đi học về trễ, người nhà sẽ không chờ ta dùng cơm cùng.”
Liễu Ngọc Như cười cười, “Không ai để phần cơm cho ta cả. Nhưng quản
gia là người tốt nên luôn chừa lại vài món ăn, buổi tối về ta sẽ ngồi ăn một
mình.”
Cố Cửu Tư im lặng lắng nghe, không hiểu vì sao trước mắt hắn hiện lên
bóng dáng một tiểu cô nương.
Dưới ánh nến, nàng ngồi trước bàn và ăn cơm một mình.
Thật ra ăn cơm một mình không khiến nàng khở sở mà là trong ngôi nhà
lớn ấy chẳng ai chịu chờ hay có thể chờ nàng.
“Vậy mẫu thân ngươi đâu?” Cố Cửu Tư cất tiếng hỏi.
Liễu Ngọc Như cười, “Ta sợ di nương nghĩ mình quá thân cận với nương
rồi để ý nên ta chẳng thể mỗi này đều ghé thăm nương. Hơn nữa chuyện
này không phải ngày nào cũng xảy ra, chỉ thỉnh thoảng thôi, nên ta không
muốn bà nhọc lòng.”
Liễu Ngọc Như thở dài, “Sức khỏe bà vốn yếu, nếu còn nhọc lòng vì ta
thì sao bà chịu được?”
“Liễu Ngọc Như,” Cố Cửu Tư gọi tên nàng, than nhẹ, “cuộc sống của
ngươi lúc trước thật khó khăn.”
“Cũng chưa đến nỗi nào.” Liễu Ngọc Như cười buồn bã, “Nhìn lên mình
chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng ai bằng mình. Ít nhất ta không bị ai cắt
xén cơm ăn áo mặc, người ngoài nhìn vào vẫn thấy ta là đích nữ. Như thế
không phải đã tốt hơn so với rất nhiều người sao?”
“Ngươi yên tâm.” Cố Cửu Tư nhìn nàng mà nghiêm túc bảo, “Về sau chỉ
cần chúng ta còn ở bên nhau một ngày thì ta sẽ cùng ăn cơm với ngươi
thêm một ngày.”