Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói, hai hàng mi nàng run rẩy, nàng cụp
mắt xuống.
Nước mắt nương theo khuôn mặt nàng mà rơi xuống. Một lúc lâu sau
nàng mới sụt sịt mũi, “Chưa ai từng nói vậy với ta, làm ngươi chê cười
rồi.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Cửu Tư, “Ta đã quen nên quả thật không thể
nói ra miệng những lời như vậy. Nhưng ngươi hãy hiểu,” Liễu Ngọc Như
cười dịu dàng, “ta rất vui.”
Cố Cửu Tư ngẩn người.
Trong chớp mắt, lòng hắn nhói đau.
Nếu hiện tại cô nương này gào khóc thì có lẽ hắn còn thấy khá hơn. Song
nàng lại cười, điềm đạm nuốt nước mắt vào lòng, hắn cảm thấy người này
thật khiến người khác đau đớn.
Hắn khẽ thở dài rồi đi đến trước mặt nàng.
Hắn chẳng nói gì cả, chỉ vươn tay ôm nàng vào lòng.
Hắn không nói tiếng nào nhưng hắn cảm giác nước mắt của cô nương
này lặng yên chảy ướt quần áo.
Hắn chợt phát hiện hóa ra sự im lặng so với lải nhải không ngừng còn có
sức nặng hơn.
Liễu Ngọc Như dựa vào lồng ngực thiếu niên. Dựa vào hắn, nghe tiếng
tim hắn đập, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy thì ra có thể hóa giải nỗi
chua xót cùng bi thương. Nàng cảm nhận được một sự bình yên lẫn ấm áp
khó giải thích thành lời, đuổi đi phần tối tăm đã bị kìm nén nhiều năm trong
nội tâm nàng.