biết Cố Cửu Tư sẽ không để bụng.
Cố Cửu Tư nghe nàng kể, vừa nghe vừa cười, thỉnh thoảng lại khen một
câu, “Ngươi lợi hại.”
Hai người trò chuyện đến khuya mới ngủ. Nàng nói nàng nhớ nương;
nhiều năm qua, nàng sợ Trương Nguyệt Nhi không vui nên thời gian ở bên
nương quá ngắn.
Hắn an ủi nàng không sao đâu, về sau còn gặp được.
Nàng bắt đầu lẩm bẩm, thanh âm ngày càng nhỏ, rồi nàng ngủ thiếp đi.
Bây giờ trên mặt nàng đầy nước mắt, sau khi ngủ còn túm lấy tay áo hắn
mà dựa vào người hắn hệt con mèo nhỏ.
Trong đêm tối, Cố Cửu Tư nương theo ánh trăng lặng lẽ ngắm nhìn
khuôn mặt nàng.
Đột nhiên hắn cảm thấy dung mạo nàng có chút đẹp mắt.
Hình như nàng hơi gầy, khiến các đường nét rõ ràng. Từ lúc đến Cố gia
thì da dẻ nàng được chăm sóc tốt, làm nó tỏa sáng nhàn nhạt dưới ánh
trăng.
Không biết vì sao trong lòng Cố Cửu Tư bỗng nảy sinh khát khao muốn
hôn nàng.
Ý tưởng này vừa xuất hiện, Cố Cửu Tư lập tức thầm mắng bản thân vô
liêm sỉ, hắn thế mà dám có loại tâm tư này với chính huynh đệ của mình!
Giữa hắn và Liễu Ngọc Như là tình chiến hữu thuần khiết nhất trên đời.
Hắn tuyệt đối không thể để những ý niệm xấu xa làm bẩn tình cảm này.
Vì thế hắn nhanh chân lẹ tay nằm hẳn ra mép giường, quấn chặt chăn
riêng quanh mình.