Liễu Ngọc Như gật đầu. Nàng đi đến đại sảnh, chưa bước chân vào cửa
đã nghe thấy xung quanh vang lên tiếng pháo. Nàng hoảng sợ nhưng lập
tức thấy Cố Cửu Tư nhảy ra, phía sau hắn là Dương Văn Xương cùng Trần
Tầm. Dương Văn Xương kéo ra cuộn giấy trên có ghi: Phúc như Đông Hải
nhất thế bình an[1]. Cuộn giấy của Trần Tầm thì viết: Thọ tỷ Nam Sơn sự
sự thuận toại[2].
Đến lượt Cố Cửu Tư kéo ra biểu ngữ: Hạ thọ đại hỉ[3].
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Nàng nhìn Cố Cửu Tư đi về phía mình, hắn
quàng vai nàng theo thói quen rồi hân hoan chúc, “Sinh nhật vui vẻ, Liễu
Ngọc Như.”
Liễu Ngọc Như mấp máy môi, nàng muốn giấu đi ý cười nhưng lại
không thể kìm nén. Khóe miệng nàng khẽ cong lên, “Phiền lang quân lo
lắng.”
“Đừng xạo.” Cố Cửu Tư xì cười, “Trong lòng mừng muốn chết rồi đúng
không?”
“Lang quân,” Liễu Ngọc Như nghiêm túc đáp, “dù gì cũng phải giữ thể
diện cho ta chứ.”
Lúc này Cố Cửu Tư mới cao hứng, hắn cười sằng sặc rồi dẫn Liễu Ngọc
Như vào. Vừa tới cửa, Liễu Ngọc Như đã thấy Tô Uyển ngồi ở đại sảnh,
Vân Vân đứng sau lưng bà đang nhìn nàng.
Liễu Ngọc Như sững sờ. Tô Uyển ngẩng đầu lên, bà thấy Liễu Ngọc
Như ngây người liền bật cười.
“Cửu Tư có lòng nhờ Cố phu nhân đến phủ mời ta.” Tô Uyển điềm đạm
nói, “Để họ phải lo lắng rồi.”
“Nương…”