cảm tạ rồi ôm gà từ trong lồng sắt ra. Cố Cửu Tư vừa ôm gà vừa khoe với
Liễu Ngọc Như, “Nhìn này, đây là gà của ta, Kim Nguyên Soái!”
Liễu Ngọc Như nhếch mép cười, “Tên nó là Kim Nguyên Soái?”
“Đúng vậy,” Dương Văn Xương nhanh nhảu chen vào, “là ta và Trần
Tầm đặt tên. Cửu Tư định gọi nó là Thiết Tướng Quân nhưng sắt làm sao
quý giá bằng vàng? Tướng quân sao có thể oai phong bằng nguyên soái?”
“Có lý,” Liễu Ngọc Như gật gù.
Cố Cửu Tư ôm gà, nói với nàng, “Đi, ta dẫn ngươi đi chọi gà.”
Bọn họ quen cửa quen nẻo nhanh chóng tới sân chọi gà. Liễu Ngọc Như
thấy Cố Cửu Tư đặt Kim Nguyên Soái cạnh mình, hắn nghiêm túc lau sạch
lông cho nó, “Bảo bối, hôm nay gia phải dựa vào ngươi, nhớ đấu thật hăng
nhé? Ngoan đi, về sẽ cho ngươi ăn lương thực thượng đẳng.”
Nói rồi Cố Cửu Tư cúi đầu hôn nó cái chụt. Liễu Ngọc Như dùng quạt
tròn che miệng cười, chờ Cố Cửu Tư lại gần nàng liền nhẹ nhàng vỗ hắn,
“Dơ muốn chết.”
“Dơ chỗ nào?” Cố Cửu Tư phản bác, “Ngày nào cũng có người chăm sóc
Kim Nguyên Soái, nó đâu dơ như mấy con gà khác.”
Liễu Ngọc Như không biết Kim Nguyên Soái có dơ hay không nhưng nó
quả thật khác những con gà còn lại.
Vóc dáng nó không quá lớn nhưng trông cường tráng hơn hẳn con gà béo
ở đối diện. Nó ra trận với tinh thần hăng hái, dáng vẻ hiên ngang, bước
chân ngạo mạn. Cái thần thái tự cao tự đại kia làm Liễu Ngọc Như chả nhịn
cười được, “Ta thật lòng tin đây là gà do ngươi nuôi.”