Cố Cửu Tư biết nàng đang nói mát nên lạnh lùng “hừ” một tiếng. Hai
con gà bắt đầu đánh nhau, gà béo cấp tốc xông tới Kim Nguyên Soái. Kim
Nguyên Soái linh hoạt chạy vòng vòng quanh sân. Liễu Ngọc Như cau
mày, “Nó đang sợ à?”
“Sợ cái gì mà sợ!” Cố Cửu Tư kích động gào, “Nguyên Soái, xông lên!
Đừng sợ! Xông lên!”
Xung quanh ai cũng kêu gào. Giữa bầu không khí này, Liễu Ngọc Như
chẳng hiểu sao cũng có chút hưng phấn. Nàng dần nhịn không được mà cổ
vũ Kim Nguyên Soái, Cố Cửu Tư đứng cạnh bỏ bạc vào tay nàng rồi thúc
giục, “Đặt cược mau!”
Liễu Ngọc Như ngớ ra, Cố Cửu Tư đứng phía sau mà lôi kéo tay nàng
thả tiền xuống một cái đài ở gần đấy. Sau đó Cố Cửu Tư dựa sát người
nàng hào hứng cổ động, “Nguyên Soái! Đúng rồi! Nhanh lên, đánh nó!
Đánh nó!”
“Đánh nó!” Tiền đã bỏ ra, Liễu Ngọc Như tức khắc thấy tình thế thay
đổi; nàng muốn thắng và sợ thua. Vì thế ánh mắt nàng theo dõi sát sao con
gà, cùng Cố Cửu Tư cổ vũ Kim Nguyên Soái.
Đột nhiên Kim Nguyên Soái mổ một cái, khiến đối phương hoàn toàn
gục ngã. Sau đấy nó thế như chẻ tre, đuổi gà béo chạy trối chết. Liễu Ngọc
Như và Cố Cửu Tư đều hoan hô. Trước mặt bao người, Cố Cửu Tư ôm chặt
nàng, hai người đồng thời sung sướng nói, “Thắng, thắng rồi!”
Dương Văn Xương và Trần Tầm đứng cạnh cũng ôm nhau. Lát sau,
Dương Văn Xương chợt nói, “Sao ta thấy có gì sai sai?”
Trần Tầm quay đầu nhìn Cố Cửu Tư cùng Liễu Ngọc Như, tự nhiên thấy
hành động mười mấy năm qua dùng để biểu đạt tình huynh đệ hơi bị quái.