Hai người buông nhau ra, miệng khẽ tằng hắng. Lúc này Liễu Ngọc Như
mới thấy hành động của mình không ổn, nàng gấp gáp lui về sau rồi nói với
Cố Cửu Tư, “Khụ, mới nãy thật càn rỡ.”
Cố Cửu Tư cũng hơi ngượng nhưng hắn chẳng biểu lộ, vì nếu thế thì còn
xấu hổ hơn. Hắn nhanh chân chạy tới vỗ vỗ bả vai Liễu Ngọc Như, “Không
sao, huynh đệ chúng ta là vậy, ngươi đã đến đây thì cứ xem bản thân là
huynh đệ của ta. Tới đây nào, mau ôm Nguyên Soái nhà ta lại đây, đừng để
tiểu bảo bối sợ hãi.”
Liễu Ngọc Như xem đấu gà xong, Cố Cửu Tư dẫn nàng đi sòng bạc. Bốn
người ở sòng bạc chơi tới quên cả trời đất. Liễu Ngọc Như phấn khích cược
lớn nhỏ, thảy xúc xắc, còn học cách chơi mạt chược. Tới hồi chơi bời xong
thì đã chiều muộn, cả đám đi tửu lầu uống rượu ca hát. Tiếp theo Cố Cửu
Tư hứng chí quyết định đưa Liễu Ngọc Như cùng Dương Văn Xương và
Trần Tầm ra khỏi thành.
Liễu Ngọc Như không biết cưỡi ngựa, ba người Cố Cửu Tư thì rất sành
sõi. Cố Cửu Tư để Liễu Ngọc Như ngồi phía trước còn mình ngồi sau ôm
lấy nàng, sau đó hắn mang theo hai huynh đệ cưỡi ngựa ra ngoài thành.
Liễu Ngọc Như ngồi trên lưng ngựa hơi xóc, gió đêm lạnh lẽo nhưng
nhiệt độ từ người ngồi sau khiến ban đêm cũng trở nên ấm áp hơn.
Tóc Liễu Ngọc Như mơn trớn khuôn mặt nàng còn mắt nàng ngắm nhìn
bầu trời đêm bao la và đất đai mênh mông. Xung quanh là tiếng ếch xen lẫn
với ve kêu, phía sau có Dương Văn Xương cùng Trần Tầm đang hát vang.
Nàng cảm nhận trời cao biển rộng, trong lòng chợt trỗi dậy niềm vui
sướng không tên gào thét đòi thoát ra.
“Nào nào,” Dương Văn Xương từ phía sau đuổi theo Cố Cửu Tư, lớn
tiếng gọi, “Cửu Tư hát một bài đi.”