Hắn đột nhiên cao giọng hơn, “(7) Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi
tương xuất hoán mỹ tửu!” Rồi hắn cúi đầu mỉm cười nhìn nàng, trong đôi
mắt có ánh sao đi lạc, trong thanh âm mang theo sự dịu dàng. Hắn thì thầm,
“(8) Dữ nhĩ đồng tiêu…vạn cổ sầu.”
Trong lòng Liễu Ngọc Như hoảng hốt, nàng cuống quít cúi đầu không
dám nhìn thêm.
Dương Văn Xương lẫn Trần Tầm cười ha hả, “Tẩu tử thẹn thùng.”
Liễu Ngọc Như nổi nóng, nàng nhẹ nhàng xùy họ, lầm bầm, “Càn rỡ!”
“Nghe thấy chưa,” Cố Cửu Tư liếc xéo hai người bên cạnh, cười như
không cười mà nói, “cô vợ nhỏ của ta mắng các ngươi càn rỡ kìa.”
“Cửu Tư, tẩu tử mắng chúng ta càn rỡ hồi nào,” Dương Văn Xương
nhanh miệng bảo, “có mà mắng ngươi á!”
Bốn người nói hươu nói vượn một hồi, họ tới bờ sông vùng ngoại ô khi
ngựa chạy đã mệt. Cố Cửu Tư xuống ngựa, cả nhóm đi dạo dọc bờ sông.
Cố Cửu Tư sợ Liễu Ngọc Như đi không nổi nên để nàng ngồi trên lưng
ngựa, hắn nắm dây thừng chậm rãi dắt ngựa đi.
Đi được một lát, bọn họ nhìn thời gian thì đã đến lúc Trần Tầm phải về
nhà nên Dương Văn Xương cùng đi với hắn. Hai người trước khi đi tặng
quà cho Liễu Ngọc Như, Trần Tầm cung kính nói, “Tẩu tử, sinh nhật vui
vẻ. Vị huynh trưởng này của chúng ta trông thì thiếu đứng đắn nhưng thật
sự là người tốt. Tiểu đệ chúc hai người đầu bạc răng long, cũng chúc tẩu
mãi mãi vui vẻ, cả đời trôi chảy.”
“Sao nói lắm thế?” Cố Cửu Tư mất hứng đạp chân hắn, “Đi nhanh lên,
coi chừng nương ngươi lại đánh cho bây giờ.”