Trần Tầm cười sặc sụa xong mới đi. Cố Cửu Tư nhìn Liễu Ngọc Như ở
trên lưng ngựa, hắn nghĩ nghĩ rồi lên tiếng, “Hừm, chơi thêm nhé? Chúng
ta làm gì tiếp đây?”
“Ta nghe lang quân.”
“Hay ta dạy ngươi cưỡi ngựa?” Cố Cửu Tư ôn hòa nói, “Đời người trước
sau gì cũng phải học cưỡi ngựa để phòng hờ. Ta dắt ngựa để ngươi quen
đã.”
Liễu Ngọc Như đồng ý.
Sau đấy hai người lên đường trở về, một người ngồi trên lưng ngựa, một
người dắt ngựa.
Cố Cửu Tư vừa dẫn đường vừa hát cho nàng nghe. Lần này là một điệu
hát dân gian, điềm đạm lại yên bình, phối hợp với ánh trăng khiến người
nghe cảm thấy thế gian trở nên dịu dàng hơn.
“Lang quân,” Liễu Ngọc Như nhịn chả được mà cất tiếng, “sang năm ta
còn được mừng sinh nhật không?”
Nghe vậy Cố Cửu Tư bật cười.
Hắn quay đầu lại, “Ngươi ngốc thật, sinh nhật đương nhiên phải làm.”
“Mỗi năm sau này,” Cố Cửu Tư quay đầu đi, thản nhiên nói, “ta đều
mừng sinh nhật ngươi. Không năm nào giống năm nào nhưng đều sẽ vui vô
cùng, được chưa?”
Liễu Ngọc Như khẽ cười không thành tiếng.
Nội tâm nàng lại nghĩ khác.
Được.